Chap 40: "Em cưng chiều Ngọc"

80 9 0
                                    



Tay Lan Ngọc cứng ngắc giữa không trung mấy lần nhưng vẫn chưa biết nên đặt ở đâu cho đúng.



Vì thế cô đành để nơi eo nàng, thanh âm khàn khàn, giọng mũi rất nặng: "Lâm Vỹ Dạ, em đứng lên trước đã."



"Em không đứng" - Nàng lại cọ cọ bên gáy cô



"Ngồi cũng được."



Lan Ngọc nhéo cổ tay nàng, đem người ấn đến cạnh trên chỗ ngồi, nàng lại thuận thế ôm lấy cánh tay cô, bộ dáng dính người không rời.



Trong phòng quân y khá ấm áp, vừa rồi Lâm Vỹ Dạ ở bên ngoài hứng gió lạnh thật lâu, cả người lạnh buốt, khi dựa vào gần Lan Ngọc, hơi lạnh trên người nàng truyền sang cô



Lan Ngọc rùng mình mấy lần, nhưng cô cũng không né tránh.



"Em sao thế?"



Một Lâm Vỹ Dạ như vậy, đặt trong hoàn cảnh hiện tại, không thể nghi ngờ là rất khác thường.



"Vừa nãy Hà Thu mới nói cho em biết vài chuyện" - Nàng chống cằm trên vai cô, thanh âm rầu rĩ, "Cho nên em quyết định, sau này phải đối xử với Ngọc thật tốt."



Nói rất nghiêm túc.



Lan Ngọc nhíu nhíu mày: "Cô ấy nói với em cái gì?"



Nàng không đáp, mặt cọ lên cánh tay cô: "Trước kia em đối với Ngọc không tốt, nhưng sau này em sẽ đối xử đặt biệt tốt với Ngọc"



"Lan Ngọc" - Nàng rầu rĩ gọi tên cô



"Ừ."



"Ngọc được người ta cưng chiều bao giờ chưa?"



Lâm Vỹ Dạ hỏi, không chờ Lan Ngọc trả lời, nàng đã tự mình đưa ra đáp án, "Chắc chắn là chưa rồi, sau này, em sẽ cho Ngọc cảm nhận được thế nào là cưng chiều."



"Em cưng chiều Ngọc"



Lan Ngọc chăm chú nhìn nàng, không nói gì.



Cô thấy túi chuyền chảy quá chậm, bèn chỉnh tốc độ nhanh hơn, chất lỏng lạnh băng tiến vào mạch máu, toàn bộ mu bàn tay lạnh lẽo.



Nàng chú ý tới, lập tức buông cánh tay cô ra, sợ mình đè lên dây chuyền




"Ngọc chỉnh nhanh thế làm gì?" - Nàng trừng cô, "Không lạnh sao?"



Lan Ngọc trầm mặc hồi lâu, mở miệng: "Vẫn còn tốt."



Lâm Vỹ Dạ hừ hừ hai tiếng, thanh âm buồn bực trong lỗ mũi, rất bất mãn với câu trả lời của Lan Ngọc



Nàng quay người chỉnh tốc độ chậm lại.



Xong xuôi lại cúi người xuống, vùi đầu nơi cổ cô, mái tóc dài mềm mại cọ vào vùng da lộ ra bên ngoài của cô, giống như chú mèo thu hết móng vuốt lại vùi vào lòng chủ nhân làm nũng.



"Ngọc luôn giấu hết mọi chuyện không thoải mái trong lòng, không nói cho em thì em biết làm sao, hừ, em mặc kệ Ngọc đã trải qua chuyện gì, dù sao Ngọc cũng sẽ đối xử với Ngọc thật tốt."



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmWhere stories live. Discover now