Chap 49: Mềm Lòng

46 7 2
                                    



Hương Giang bình tĩnh nhướng mày, xoay người, họng súng trực tiếp chĩa vào trán cô ta.



"Bởi vì tôi?" - Cô ta cười nhạo một tiếng, "Chẳng lẽ không phải là bởi vì cô sao, đội trưởng đội biên phòng?"



Lan Ngọc giơ súng nhìn Hương Giang không nhúc nhích, ánh mắt thực lạnh.



Thật ra cô cũng không xác định được mục đích của đám người vừa rồi rốt cuộc là mình hay là Hương Giang, nhưng nếu mục tiêu lần này vẫn là cô, tần suất này có phải quá dày không.



Mà Hương Giang



Vừa rồi trong tình cảnh đấy mà cô ta có thể duy trì được trạng thái trấn định này thật sự không phải là phản ứng thường thấy của người thường, hơn nữa độ quen thuộc với súng cũng không giống những người khác.



Bình thường dưới tình huống này, nếu có trong tay một khẩu súng, phản ứng bình thường nên giống như Lâm Vỹ Dạ, sẽ không thể nổ súng một cách thuần thục như vậy.



Lan Ngọc hỏi: "Cô từng học bắn súng?"



Hương Giang nhàn tản tựa vào bệ cửa cổ, chớp chớp mi, bộ dáng không giống với người đang bị chĩa súng vào trán.



"Từng học qua."



Lan Ngọc nhẹ híp mắt.



Hương Giang nói, "Trước đây du học từng tham gia câu lạc bộ bắn súng."



Trong phòng truyền đến thanh âm mở chốt cửa, Lan Ngọc thu lại súng: "Tôi mặc kệ thân phân của cô là gì, đừng liên lụy kéo Lâm Vỹ Dạ vào chuyện này."



Hương Giang cong môi: "Đương nhiên."



Nói xong cô ta liền đi qua người Lan Ngọc, đến trước mặt Thúy Ngân: "Sao rồi?"



"Vẫn chưa tỉnh" - Thúy Ngân vừa mới thay quần áo cho Lâm Vỹ Dạ, trên mặt còn vương vết máu dính vào khi được Lan Ngọc ôm



Lan Ngọc đi qua, lấy quần áo trong tay Thúy Ngân, nói: "Hai người về trước đi, tôi ở chỗ này."



Trong phòng bệnh quả thực không thể chứa nhiều người như vậy, Thúy Ngân có chút không yên lòng, cuối cùng nhờ Lan Ngọc chờ đến khi Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại báo với mình một tiếng, mới kéo Hương Giang cùng nhau rời đi.



Lan Ngọc trong trí nhớ của Thúy Ngân vẫn là hình tượng thời cấp ba, sau này cùng lắm chỉ gắn thêm cái mác "Quân nhân."



Nhưng bây giờ, Lan Ngọc đứng trước mặt Thúy Ngân không chút nào khớp với lớp trưởng trắng nõn cao lãnh trong quá khứ, bây giờ người cô toàn vết máu, vẻ mặt bình tĩnh hờ hững.



Nguyên nhân bọn họ có thể thành công chạy thoát, đến bây giờ Thúy Ngân rốt cuộc cũng phản ứng lại được - tất cả tên kia đều bị Lan Ngọc giải quyết.



Thúy Ngân không biết những người kia là bị thương hay đã chết, nhưng nhìn Lâm Vỹ Dạ bây giờ nằm trên giường bệnh, cô ấy liền có một loại cảm giác, Lan Ngọc chắc chắn sẽ không để cho những tên đấy sống sót.



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ