Chương 2

614 15 0
                                    

Chương 2

Đây là lần đầu anh làm tình, nhưng không phải với vị hôn phu của anh, nên anh thấy rất có lỗi. Ngô Tịnh Điềm cảm nhận Pheromone của cậu đang tỏa ra khắp căn phòng nhỏ, hương Pheromone phủ lên người anh như muốn đánh dấu chủ quyền.

"Đừng làm nữa...ư...ha...ưm..."

Những tiếng thúc mạnh vang vọng trong phòng, dần dần anh không còn thấy đau nữa, nhưng anh thấy rất lạ.

Anh cảm giác được Vật to lớn ấy càng lớn dần trong anh, mỗi lần nó đẩy vào trong là anh lại thấy sợ. Người đàn ông trước mắt khẽ cười nham hiểm, tay đưa đến xoa nắn nhũ hoa của anh.

Ngô Tịnh Điềm hoảng hốt vì bị chạm vào chỗ nhạy cảm, mặt anh đỏ hết cả lên. Cậu giữ lấy tay anh, đẩy vật to lớn ấy thật nhanh vào trong anh không ngừng. Pheromone ngọt ngào của anh khiến cậu thấy phấn khích, càng muốn được tận hưởng cơ thể anh thêm nữa.

"Ư...ha...ưm...a..."

Khi cậu bắn đầy tinh dịch vào trong anh, Ngô Tịnh Điềm cảm thấy bên trong rất lạ, dịch tràn vào trong anh không ngừng.

Anh sững sờ nhìn cậu, hoảng hốt thốt lên. "Mau rút ra đi, đừng bắn vào trong mà..."

Cậu lại nhoẻn miệng cười, buông lời nói khó hiểu. "Sau này, anh sẽ biết đây là tôi đang muốn bảo vệ anh."

Ngô Tịnh Điềm khó chịu nhìn cậu, thật sự thì anh không hiểu rốt cuộc đây là đang "bảo vệ" chỗ nào?

Cậu đã làm tình với anh rất nhiều lần, cậu còn bắn vào trong anh nữa. Mỗi lần cậu ra vào trong anh, Pheromone từ alpha lại thêm một lần bao phủ lấy thân hình tuyệt đẹp của anh.

Sau đó, anh bất tỉnh luôn. Ngô Tịnh Điềm đã quá mệt mỏi không thể mở nổi mắt nữa, anh chỉ đành phó mặc mọi thứ ra sao thì ra. Khi anh không còn phản kháng nữa, cậu lại buông anh ra.

Cậu cúi xuống trao cho anh một nụ hôn, lấy chăn đắp lên người anh. Nhân lúc anh đang ngủ, cậu lại nằm ôm anh một lúc. Thân nhiệt ấm áp từ người đàn ông cao lớn truyền đến anh, tự nhiên lại làm anh ngủ ngon giấc hơn.

***
Những ngày sau đó, Ngô Tịnh Điềm được ở một căn phòng riêng biệt với những người khác. Lúc nào cũng là người đàn ông có mái tóc đỏ đến và mang đồ ăn cho anh, còn những tên man rợ gọi cậu là đại ca, thì lại không vào.

Ngô Tịnh Điềm không biết người đàn ông này tên là gì, chỉ nghe mấy người kia gọi cậu là "Đại Ca".

Điện thoại của anh bị tịch thu rồi, nên anh không biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy, càng không thể gọi điện cho người thân, cũng không thể chạy trốn khỏi đây được.

Ngô Tịnh Điềm thấy đây rõ ràng là buôn người, chính là cái việc táng tận lương tâm, việc này là phạm pháp không thể dung thứ. Thế nhưng, người đàn ông lạ lùng với mái tóc đỏ kia cứ mỗi ngày trôi qua lại càng trở nên ôn nhu với anh.

Nụ cười trên môi cậu vô cùng kiêu ngạo, vậy mà hành động lại cho anh thấy như đang cứu thế vậy. Cậu tiêm nhiễm vào đầu anh những điều độc hại trở nên thành bình thường, thao túng tâm lý non nớt của anh.

Tuy nhiên, anh chỉ giả vờ nghe theo thôi. Ngô Tịnh Điềm vẫn luôn tìm cách để thoát khỏi nơi này, nếu có thể thì anh sẽ chạy trốn đi thật xa và báo cảnh sát.

Ngô Tịnh Điềm vẫn luôn đợi đến ngày vị hôn phu sẽ đến cứu anh, rồi hai người sẽ cùng nhau bước vào lễ đường. Anh hy vọng một giấc mộng đẹp đến vậy, nhưng rất tiếc rằng nó đã vỡ tan trong tích tắc.

Anh không rõ bao nhiêu ngày mình đã bị giam giữ ở trong căn phòng nhỏ hẹp với chiếc giường, có toilet và một chiếc đèn. Pheromone từ người đàn ông có mái tóc đỏ kia thật thơm, càng ngày càng khiến anh cảm thấy bị mê hoặc, giống như một loại thuốc phiện, một khi đã hít phải sẽ rất khó cai nghiện.

Rồi đến một ngày nọ, người anh thật sự mong ước đã đến. Vũ Cảnh Bình chính là vị hôn phu mà anh hằng mong đợi, hắn là cảnh sát trưởng trong đội điều tra đặc biệt số 1 ở cục cảnh sát trong thành phố.

Vũ Cảnh Bình bước vào phòng giam, hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt thất thần của anh. Ngô Tịnh Điềm vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt anh liền bừng sáng như vừa thấy cánh cửa mở ra sự tự do.

Vũ Cảnh Bình khẽ cười nhếch môi, hắn nhìn anh như nhìn một con vật mà hắn chẳng dành chút tình cảm nào, vậy mà anh lại mừng rỡ khi thấy hắn.

Vũ Cảnh Bình chỉ là một beta, nên không cảm nhận được Pheromone của Ngô Tịnh Điềm đang tràn đầy sự ngọt ngào, anh đưa đôi mắt ngây ngô nhìn thẳng vào người trước mặt.

Ngô Tịnh Điềm vội vàng bò xuống giường, anh bước xuống sàn, vội vàng đi đến rồi còn ngồi xuống sàn để dang tay ôm lấy chân hắn. Thế nhưng, hành động này đã làm Vũ Cảnh Bình khó chịu.

Ngô Tịnh Điềm vui mừng nói. "Anh tới cứu em rồi, Em biết anh sẽ đến mà."

Vũ Cảnh Bình tối sầm mặt mũi, hắn hất mạnh chân ra làm anh bị ngã lăn ra sàn. Ngô Tịnh Điềm hoảng hốt nhìn hắn, thân thể yếu ớt của anh run rẩy. Vũ Cảnh Bình không có chút xót thương nào, thay vào đó thì hắn lại nhìn anh bằng đôi mắt ghét bỏ.

"Ai nói là tôi tới cứu em vậy? Tôi chỉ mong em chết đi thôi."

Còn tiếp...

[ABO] Lời chưa nói Where stories live. Discover now