Chương 3

547 10 1
                                    

Chương 3

Ngô Tịnh Điềm kinh ngạc trước câu nói độc địa thốt ra từ miệng vị hôn phu mà mình luôn tin tưởng, anh chưa từng ngờ rằng hắn sẽ nói ra một lời phũ phàng đến thế. Trong lòng anh thấy rất đau, thật sự anh chỉ muốn chết đi cho xong.

Vũ Cảnh Bình nhìn gương mặt kinh hãi của đối phương, hắn chợt phì cười.

Hắn bắt đầu mở miệng nói với anh những lời chán ghét, mà hắn đã muốn nói từ lâu.

"Nếu không phải vì tiền, em nghĩ tôi sẽ ở bên em hay sao? Thật nực cười."

Anh bất ngờ nhìn hắn, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại.

"Tôi thật sự không chịu nổi cái thứ giả tạo như em, mỗi ngày tôi chỉ mong em nhanh chết đi, để tôi có thể đường đường chính chính ở bên người tôi yêu thôi."

Vừa nghe những lời cay độc hắn nói, Ngô Tịnh Điềm liền rơi lệ. Nước mắt lăn dài trên khóe mắt anh, đây là lần đầu tiên trong đời anh nghe được những lời thật lòng từ miệng người mà anh yêu.

Giờ mới vỡ lẽ rằng Vũ Cảnh Bình chính là người đẩy anh vào bước đường này, hắn chỉ muốn huỷ hoại anh để có thể ở bên người hắn yêu, anh lại vẫn luôn tưởng tượng rằng cả hai có thể hạnh phúc bên nhau.

Bởi vì hôn nhân sắp đặt này là bắt buộc, Ngô Tịnh Điềm có gia thế rất khủng, một là kết hôn, hai là lo thân bại danh liệt. Anh gặp Vũ Cảnh Bình từ khi còn nhỏ, rồi đem lòng thích hắn và nói với cha mẹ rằng : "Con muốn lấy anh ấy."

Chỉ vì một câu nói vô tư của đứa trẻ 7 tuổi khi đó, mà cha mẹ anh thực sự đã sắp đặt đại sự cho anh.

Tuy nhiên, Ngô Tịnh Điềm chưa từng hỏi người đàn ông kia rằng : Anh có thích em không?

Phải, bởi vì anh chưa từng hỏi, nên mới ra nông nỗi này.

Đúng lúc này, Người đàn ông có mái tóc đỏ lại bước vào phòng. Cậu lạnh lùng đi đến bên anh, rồi bỗng nhiên lại bế anh ngồi lên giường.

Trước sự ấm áp của người đàn ông này, anh dần cảm thấy nhẹ lòng hơn được một chút. Vũ Cảnh Bình lạnh nhạt quay lưng rời đi, thật khác với dáng vẻ hồi trước, ngày đó hắn dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ lại lạnh lùng bấy nhiêu.

Ánh mắt anh thẫn thờ, trở lại vẻ vô hồn, nhưng trong lòng anh thật sự rất đau. Lần đầu, Ngô Tịnh Điềm nếm trải cảm giác đau thương đến tận xương tuỷ. Trong phút yếu lòng, anh bật khóc nức nở như đứa trẻ. Người đàn ông bên cạnh ôm anh vào lòng, khiến anh sững sờ.

Anh không dang tay ôm lại, càng không vui vẻ nổi, trong tâm trí anh chỉ toàn là trống rỗng. Anh cảm nhận được Pheromone ngọt ngào từ người đàn ông bên cạnh lan tỏa khắp căn phòng, lấn át đi mùi hương của tên đàn ông bội bạc kia.

Cậu nhẹ nhàng nói vào tai anh. "Nếu cần hãy gọi tôi, tôi là Bá Lâm."

***
Những ngày sau đó, anh cứ ngồi co ro trong góc tường. Bỗng nhiên, anh rất sợ phải quay lại hiện thực. Tình yêu của anh thì sao chứ? Anh nên ném đoạn tình cảm này đi đâu đây?

Đúng lúc này, một gã đàn ông đáng sợ mở cửa bước vào. Gã không có Pheromone , nhưng trên người lại tỏa ra một thứ gì đó khiến anh sợ hãi.

Gã túm lấy tay anh, rồi ném anh lên giường. Anh hoảng sợ vùng vẫy, so với người đàn ông có mái tóc đỏ, thì người đàn ông này còn thô bạo hơn nhiều.

"Đại Ca chơi mày xong rồi, giờ đến lượt tao."

"Buông tôi ra, đồ thần kinh."

Gã tức giận tát anh một cái, gò má bên phải của anh đỏ ửng lên vì đau, anh hoảng hốt nhìn gã đàn ông cao to trước mặt. Gã không có Pheromone, nhưng lại dùng bạo lực để khiến anh ngoan ngoãn.

Ngô Tịnh Điềm dùng chân đá vào người hắn, vậy mà hắn không có cảm giác gì. Anh bị gã đè xuống giường, bàn tay to lớn thô bạo lột sạch đồ của anh xuống.

"Bá Lâm..."

Giọng anh yếu ớt gọi tên cậu, nhưng nói nhỏ như vậy thì cậu đâu nghe thấy. Anh sợ cậu sẽ không đến, nên đã lấy hết dũng khí để gọi lớn tên cậu. "BÁ L M..."

Cánh cửa phòng bật mở, cậu xông đến kéo gã đàn ông đang sờ soạng cơ thể anh. Cậu lạnh lùng vung nắm đấm lên để đánh gã, chân cậu còn đạp thẳng vào hạ bộ của gã, khiến gã đau điếng ngã xuống sàn. Gã kêu lên một tiếng, rồi nằm xuống sàn, tay gã còn ôm "của quý".

Ngô Tịnh Điềm hoảng hốt đứng dậy, anh vội vàng đi đến đứng đằng sau Bá Lâm.

Có lẽ, anh đã vô thức không nhận ra từ bao giờ mình đã dựa dẫm vào người đàn ông này. Cậu cũng từng nghĩ rằng có thể anh sẽ dần trở nên phụ thuộc vào cậu.

Anh run rẩy trong sợ hãi, trên người anh không một mảnh vải che thân. Cậu quay lại ôm anh vào lòng, dáng người cao lớn cùng hơi ấm từ cậu đã khiến anh thấy dễ chịu hơn một chút. Anh nhận ra Pheromone của Bá Lâm khiến anh thấy thoải mái hơn, hơi thở anh dần đều đặn trở lại.

Toàn thân anh dần nóng ran lên, Ngô Tịnh Điềm cảm thấy bên dưới đang chảy rất nhiều nước. Dưới hai chân anh tràn xuống rất nhiều dịch trắng, anh sợ hãi không biết nên làm sao.

Khi ngửi Pheromone hấp dẫn đầy cuốn hút từ anh, Cậu biết anh đến kì phát tình rồi. Cậu đuổi tên kia ra ngoài, rồi đóng cửa lại.

Anh thấy lạnh khi nằm trên giường một mình, trong tâm trí anh cảm thấy rất trống rỗng. Anh chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, anh chỉ muốn được giải toả ngay bây giờ.

Bá Lâm chậm rãi bước đến phía giường, cậu nhanh chóng cởi quần xuống. Nhìn thân thể nuột nà của anh, dục vọng trong cậu dần dâng lên.

Bá Lâm đưa vật to lớn ấy vào sâu bên trong anh, Ngô Tịnh Điềm liền bóp chặt lấy cậu. Mỗi lần cậu đẩy sâu vào trong, anh lại thấy sướng đến run rẩy.

Pheromone của cậu bay trong không khí khiến anh mơ hồ, những cú thúc sâu đẩy vào liên tục trong anh không ngừng. Miệng anh rên rỉ mỗi lần cả hai hân hoan, bên trong co thắt liên tục.

"Ư...ưm...a...ha...ư...ưm..."

Bá Lâm chưa từng hôn khi hai người làm tình, cậu chỉ đẩy thật nhanh vào trong anh.

Còn tiếp...

[ABO] Lời chưa nói Where stories live. Discover now