intro : tiến vào outer voids

205 26 6
                                    

1 bonus nhẹ

----------

the voids

*ào!!* với tốc độ xé năng lượng của không gian mỗi lần lướt qua

ciel lao đi trong vô định để tìm nơi dừng chân, 1 mảnh đất bí ẩn trong suy nghĩ của mình, cũng là mục đích của cô khi thoát khỏi vũ trụ mà tiến vào the voids

...

thời gian cứ trôi, cô thì vẫn cứ bay trong vô định

chục năm, trăm ngàn năm, hay lớn hơn là triệu năm, cô vẫn chưa dừng lại, với sự vô tận của băng hoại hư vô làm lò phản ứng, cô không thể hết năng lượng

nhưng..., tinh thần của cô thì có giảm đi 1 chút, đôi mắt đã có nét mệt mỏi

*ào!! * bỗng, 1 sóng xung kích năng lượng hư không từ đâu xuất hiện lướt qua người, khiến ciel tỉnh táo ngay lập tức

cả triệu năm, cô đã gặp được dấu hiệu đầu tiên của đích đến hay nói đúng hơn, là khởi đầu của cuộc hành trình gần như không hồi kết

«đây rồi...»

«space sea» ciel mỉm cười, khi bản thân đang đứng trước rìa của 1 không gian uốn xoắn liên tục như nước

và nó có những hạt sáng trắng nhỏ li ti sát nhau,  làm nổi bật cả không gian như sóng biển cuộn trào này

ciel giơ tay lên , với ý định đưa thử vào space sea

"tốt nhất cô nên bọc băng hoại hư vô nếu không muốn nó phá nát cả tay cô rồi lan sang thân... " 1 giọng nói vang lên khiến ciel dừng tay

«ngươi biết gì về space sea... » ciel nhìn qua, thì ngạc nhiên thay

1 ké giống rimuru đang đứng cạnh cô

"đương nhiên là biết, nói sao nhỉ..., nó như nước vậy..."
"uống hơi ngon..." hắn ta cười nói, hắn là nội tâm xuyên kiếp của rimuru

dù rimuru chết, nhưng hắn vẫn không mất, hắn không cần phòng nội tâm của veldanava để xuất hiện, hắn luôn ở trong người rimuru, phòng nội tâm... chỉ đánh thức hắn chứ không ép buộc hắn xuất hiện

«ồ, vậy ra trước đây ngươi từng uống nó rồi... , 1 hạt sáng này là  là vô số vũ trụ chồng chéo lên nhau mà thành luôn đấy» ciel ngạc nhiên, hắn ta mỉm cười nói

"không phải ta, mà là rimuru..."

«cũng như nhau thôi...»

«ngươi muốn ta bọc băng hoại hư vô, là vì băng hoại hư vô chính là lấy từ space sea này phải không... »

"chuẩn, cô cũng xem là thông minh..."
"space sea chính là băng hoại hư vô, nhưng nó mạnh hơn rất nhiều

giờ mà cô đưa tay vào thì chưa đầy 0,000000000×n/s

nó sẽ lan sang huý cả cơ thể, tâm trí lẫn linh hồn cô và nghiền thành bột mịn..."

"chắc có thể dùng làm bánh luôn a... " hắn ta cười cợt nhả, khiến ciel nhíu mài mỉm cười

«thế thì ngươi lại xem thường ta quá rồi...» ciel cười rồi hướng thẳng

*ào!! * cô lao vào space sea không chút do dự

"tự sát à... " nội tâm của rimuru cười nói

«không...,sao lại gọi là tự sát...» ciel lên tiếng, đúng là có sự phá hủy cực kì mạnh và khủng bố khiến cơ thể cô có vô vàn vết nứt

nhưng..., nó lành lại, rồi lại tiếp tục nứt ra, lành lại, rồi nứt ra

"tưởng ngươi không nhận ra cơ..."hắn ta cười than vãn

«hừ, ta là manas của rimuru, có cái gì của anh ấy mà ta không biết chứ...» ciel nói như rất hiển nhiên, cơ thể đang nứt ra rồi lành lại, nhưng các vết nứt đang dần ngắn và nhỏ lại liên tục

cho đến khi không còn bị nứt ra nữa

«ta đã dành ra hàng triệu năm trong the voida bằng ý thức song song ×100 tỷ lần để khai thác toàn bộ tiềm năng mà cơ thể rimuru có..., và ta   đã tìm ra nó...»

"tiến hóa vô hạn...

nó sẽ khiến ngươi liên tục tiến hóa để thích nghi với tất cả môi trường, sức mạnh và đòn tấn công, phòng thủ lẫn hiệu ứng bất lợi

tùy vào sức mạnh thì mỗi lần thích nghi đều có thời gian khác nhau, trừ khi là bị giết trong lúc vẫn chưa thích nghi

nếu không, thì khả năng này là bất khả chiến bại

"tiếc là ngươi đã không tìm ra nó trước khi rimuru chết... " hắn ta cười mỉa mai ciel khi đã để rimuru chết dù cậu có sức mạnh tiềm tàng đáng sợ nhường này

«im đi... » ciel gằn giọng rồi lao đi trong space sea sau khi đã dùng tỷ năm để thích nghi, khiến các hạt sáng cứ chạm vào người cô, không tan biến thì bị sức ép lao sang 2 bên

nội tâm nghe vậy cũng nhún vai cười

---------

*ào!! * trong space sea, ciel liên tục lao đi trong vô định, các hạt sáng khi tan biến thì luôn tách sang 2 bên trên đường bay của cô

*ào!!! * chẳng mấy chốc, cô đã rời khỏi space sea

1 không gian the voids khác, chỉ là

«không nhút nhích được... » cô vừa lao ra đã bị bất động, không thể di chuyển

"nơi này là outer voids,  nó vượt ngoài tầm hiểu biết của cô" hắn ta nằm trôi nổi trong outer voids nhìn ciel không di chuyển được mà cười

cô vẫn đang cố gồng sức, ngón tay thì đã có thể..., nhưng thân thể thì không

"vì sức mạnh của cô đã tăng tiến trong space sea...,  nên là chắc khoảng 1 triệu năm là có thể thích nghi và di chuyển rồi... " hắn ta cười mỉa mai sức mạnh yếu kém của ciel...,  cô cũng chỉ thở dài trong lòng

thả lỏng bản thân, tiếng vào tiềm thức tiếp tục khám phá và khai thác sức mạnh của rimuru

để thân thể mất ý thức trôi nổi trong outer voids tận 1 triệu năm, rồi rơi vào vùng biển đen của 1 thế giới xa lạ

--------

1020 từ

cuộc chiến bản ngã Where stories live. Discover now