chương 13

178 25 5
                                    

«ay...

«cảm giác thật choáng váng... » ciel đứng dậy sau khi đã được logia cho 1 vé di chuyển miễn phí, dù nó có bơi bạo lực

"ngươi đã đến 1 vùng đất có tên là iragardo"

«iragardo?

"đây là vùng đất nguy hiểm nhất trong năm vùng đất ở thế giới này"

«ồ..., nó ra sao...? »

"vùng đất này là nơi cư trú của thái cổ ma hùng"

"nó mạnh hơn cô hiện tại không quá nhiều đâu, 1 tán là đủ khiến cô tan xác à... "

«thế này là..., không quá nhiều với ngươi à... » ciel nhíu mài khiến hắn cười khẩy

"chắc do ta nhìn bằng con mắt của kẻ mạnh, con kiến với 1 con kiến lớn hơn thì vẫn là kiến " hắn ta cười khẩy khiến ciel khó chịu

"à, ta quên nói..."

"nó có khả năng ẩn thân khó bị phát hiện... "

«thì sao? »

"đương nhiên là, vượt qua cả cảm nhận của cô... "

*ào!! * nội tâm vừa kết lời, ciel bỗng chóc bị tan thành những giọt sương và chỉ còn mỗi phần bụng trở xuống

*vút!! *

«cái quái... » thoáng chóc, cô đã trở lại bình thường và ngạc nhiên khi cơ thể của mình, chỉ với 1 đòn đã tan xác lập tức

"ha..., ta thích nhất việc vừa giải thích đã có dẫn chứng" hắn cười khẩy trong khi ciel vẫn rối rít tìm kiếm kẻ địch

"gruhh... " tiếng nghiến răng đầy hoang dã, nhưng ciel nhìn quanh vẫn không nhìn thấy được nó ở đâu, kể cả cảm thụ vạn năng cũng là vô dụng

" nhắc trước, nó vung vào phải"

«!!!!!...»

*bang!!!!* nghe nội tâm nói, ciel đưa 2 tay dùng toàn lực chắn lại, 1 cú va chạm vô hình nổi lên

*ầm ầm ầm!! * cô bị đánh bay đi xuyên qua những thân cây to hơn người

*vù... bịch * thăng bằng lại thân thể, cô đáp đất nhẹ nhàng, thì bỗng nhiên

"tốc độ của nó nhanh lắm nha... "

*ào!!! * cơ thể tiếp tục bị biến thành sương trắng trong tích tắt

"chà, ta nói chậm quá nhỉ, xin lỗi... "

«câm miệng!! » gạt bỏ tiếng cười khúc khích trêu ghẹo kia, ciel rút kiếm, cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần mình để cảm nhận đối phương

«!!!!!»

*bang!!! * cô vung kiếm đón lấy bên trái, thanh kiếm đỡ lại 1 phần sát thương, và cô cũng không trụ được mà bị đánh văng đi

nhưng...

"bravo..., không nghĩ tới chỉ sau 2 lần bị tán nát người cô đã cảm nhận được nó và đỡ lại 1 tán mà không bị thương tổn... "

«ngậm miệng của ngươi lại... »

" vâng vâng"

--------

cuộc chiến bản ngã Where stories live. Discover now