3.

483 25 1
                                    

Hắn chưa nhìn kĩ khuôn mặt của Omega
có mùi dâu thơm kia, sau khi đến công
ty hắn lao vào công việc như mọi ngày,
nhưng rồi tâm trí không thể tập trung
được vì hắn cứ nghĩ tới em.

"Điều tra người đêm qua Kim Hạ đưa vào phòng tôi." - hắn phân phó cho trợ lí. Giờ này cũng đã buổi trưa, khi hắn chuẩn bị nghỉ thì trợ lí đã tra ra thông tin hắn cần "Hôm qua Nguyễn tiểu thư dắt thiếu gia của Nguyễn gia ra khỏi nhà sau đó cô ta đưa cậu ấy đến quán bar."

Hắn nhếch mày với trợ lí tỏ vẻ khó tin
"À, theo thông tin tôi tìm được thì con cả
của Nguyễn gia là Nguyễn Văn Toàn, sau khi Nguyễn Đạo Chinh qua đời thì cậu ấy cũng chưa từng xuất hiện, Trương Kim Dung công bố với truyền thông là cậu ấy do chịu cú sốc cha mất nên đã bị tâm thần, bà ta còn đưa ra giấy tờ chứng minh. Nguyễn Đạo Chinh để lại nửa số tài sản cho Nguyễn Văn Toàn nhưng hiện tại tất cả đều đã vào tay Trương Kim Dung và các con của bà ta."

"Ý cậu nói là Nguyễn Văn Toàn có vấn đề về thần kinh?"

Trợ lí gật đầu, sau khi xác nhận xong
thì hắn gần như là chạy ra ngoài, vội đi
tới quán bar noi có căn phòng hôm qua
hắn đã qua đêm. Hắn tới nơi không nói lời nào, chân bước thật nhanh vào căn phòng kia, vì đây là phòng đặc biệt nên luôn được dọn dẹp cuối cùng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như khi hắn rời đi. Nhìn Omega nhỏ vẫn gục đầu ở góc phòng tắm, hắn bế xốc lên, cơ thể em lúc này đã lạnh đi, em cũng mệt mỏi mà rơi vào hôn mê.

Hắn vốn ở một căn biệt thự không tính là quá lớn, hắn vẫn thường xuyên mang người về thoả mãn bản thân, người làm trong nhà thấy cảnh ấy vốn đã quen nhưng hôm nay hắn ôm một thiếu niên mặt trắng bệch gấp gáp đi vào, còn vội phân phó cho người đi gọi bác sĩ, chị Đan - người làm lâu ở đó không khỏi tỏ ra bất ngờ.

Hắn nhìn em khắp người nơi đâu cũng có sẹo đã mờ đi, phía cổ toàn vết thâm tím do hôm qua hắn để lại, hôm qua hắn tắt đèn để mây mưa, có bản hắn chỉ cảm nhận được người phía dưới có làn rất mịn màng, thật không ngờ trên làn da mịn màng chính là những vết sẹo đã mờ từ bao giờ.

"Chú chơi quá đà sao?" - Nguyễn Công Phượng nhìn người trên giường rồi lại nhìn về Quế Ngọc Hải đang đứng đó.

"Không, em không cầm thú như vậy. Cậu ấy bị sao?"

"Cậu ấy là Omega, sức khoẻ yếu, có vẻ như từng trải qua kì phát tình mà không có dấu hiệu dùng thuốc ức chế, ai da, cậu bé này đã chịu đựng như thế nào khi không dùng thuốc ức chế vậy."

"Cậu ấy là Nguyễn Văn Toàn, anh nhớ không?"

"Là con của bác Nguyễn Đạo Chinh sao? Năm đó sau khi bác ấy mất cậu ấy cũng không còn xuất hiện nữa."

"Là mẹ kế đã hại cậu ấy."

"Thật sao, thật là ác độc, còn gì nữa
không, chú kể anh nghe với."

"Về mở tài liệu mà đọc, xong việc của anh rồi thì cũng không cần ở lại."

"À cậu bé bị suy nhược nghiêm trọng đây, phải chăm sóc cẩn thận, không thì cậu ấy sẽ đi theo bác Nguyễn đó."

"Đã biết" - hắn nói xong thì kéo anh ra
ngoài rồi đóng cửa lại.

Nguyễn Công Phượng và Quế Ngọc Hải là hai anh em, chính là anh dâu với em chồng. Nguyễn Công Phượng là alpha, hơn nữa chồng lớn của anh cũng là alpha, vậy mà anh cũng có cho mình một cặp song sinh đáng yêu tròn ủm. Mặc dù tỉi lệ thụ thai thành công giữa alpha và alpha là rất thấp nhưng anh và chồng lớn lại có được may mắn hiếm
hoi, đó là được làm ba của những đứa trẻ do chính mình sinh ra.

_______
14.03.23

các tình yêu Valentine Trắng vui vẻ nhoo :33

mấy bạn coi cái chữ có bị lệt đồ honh nhoo :<<

𝙲𝚑𝚞𝚢𝚎𝚗 𝚅𝚎𝚛 | 𝚈𝚎𝚞 𝚃𝚑𝚞𝚘𝚗𝚐 𝙼𝚘𝚝 𝙳𝚘𝚒 (𝙴𝚗𝚍)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ