12.

382 32 2
                                    

Tới khi sữa được mang lên thì cũng là
lúc cửa phòng làm việc được mở ra, Quế Ngọc Hải tiễn anh trai ra về, gã lúc này
mới nhớ đến bạn nhỏ khi nãy đi cùng với mình

"À, khi nãy anh đến nhà chú nhưng
Văn Toàn nói chú đi làm rồi, anh đến đây thì em ấy cũng muốn đi theo, anh về trước đây, chú ra với omega của mình đi."

Nói xong Vũ Văn Thanh vội chuồn đi, hắn lúc này mới nhìn ra thấy bóng dáng của em nhỏ ngồi đó, chỗ áo đã bị nhăn nhúm lại, tay đang cầm ly sữa bò nóng, hơn cả vậy đó là mùi dâu của em bỏ nhà hắn đã tràn ngập trong không khí.

Hắn biết khi omega thả tin tức tố nghĩa là họ đang căng thẳng, hắn cũng thả mùi gỗ vào đế trấn an em.

"Văn Toàn, em có mệt không?"

Em ngước lên, mái tóc xoã che kín mắt
được hần vén sang, lộ ra đôi mắt long
lanh.

"Không ą, em không mệt, em chỉ nhớ anh thôi"

"Ngoan, lần sau đừng tới đây nữa, ngồi lâu sẽ mệt"

Nói ròi hắn đỡ em đứng dậy, Văn Toàn ngoan ngoãn làm theo nhưng chân em
ngồi lâu đã tê cứng, suýt chút nữa ngã
khụyu xuống. Hắn không nói gì, bế xốc
em lên, em cũng thuận thế hai tay ôm lấy cổ hắn.

Trợ lí Trịnh nãy giờ đứng nhìn cảnh mặn nồng, cô sắp chết ngắt với đống cơm chó này rồi.

"E hèm, đây là Omega của sếp Quế sao?"

"Ừ"

"À ra vậy, khi nãy tôi còn tưởng Vũ Văn Thanh ngoại tình cơ đấy."

"Cảm ơn côn đã trông em ấy, giờ thì đi làm việc tiếp đi"

Không đợi trợ lí Trịnh đáp lại thì hắn đã bế người vào phòng. Nhìn cánh cửa đã đóng lại, trợ lí Trịnh thầm than số mình thật khổ, tìm mãi cũng chẳng tìm được tình yêu, đã vậy còn được ăn cơm tình yêu của sếp nữa, quá đau đớn rồi a.

Hắn đặt em xuống, tay xoa bóp lấy đôi
chân của em, hắn duy trì sự im lặng nãy
giờ, Văn Toàn cắn môi không biết nên làm gì.

"Khi căng thẳng em không được thả tin
tức tố, biết không?"

"Em không biết, thật sự là không biết nha"

"Em là omega của anh, chỉ một mình
anh, cho nên tin tức tố của em cũng chỉ
cho một mình anh ngửi thôi, bé nhỏ hiểu chưa?"

"Thế làm sao để cho một mình anh ngửi
a?"

"Em đừng thả tin tức tố lung tung là
được."

Cuộc đối thoại giữa một con hổ đã trải đời trong tình trường và một con thỏ còn non mềm ngây thơ trông thật vô nghĩa. Hắn chợt nhận ra em làm gì hiểu rõ về thả tin tức tố như hắn, việc hắn cần làm bây giờ là phải khiến cho người em chỉ toàn mùi của hắn, có như vậy hắn mới không sợ mất omega của mình.

"Ra ngoài phải mặc áo ấm, em xem em
mặc như vậy lỡ bị ốm thì sao đây?"

"Em quên mất... Em vội đi gặp Ngọc Hải
mà"

"Em bị ốm thì anh sẽ phạt em đấy"

"Phạt gì ạ?"

"Anh sẽ đánh mông em, sẽ không cho em ăn dâu nữa."
__________
22.03.23

mai có típ nèee :33

𝙲𝚑𝚞𝚢𝚎𝚗 𝚅𝚎𝚛 | 𝚈𝚎𝚞 𝚃𝚑𝚞𝚘𝚗𝚐 𝙼𝚘𝚝 𝙳𝚘𝚒 (𝙴𝚗𝚍)Where stories live. Discover now