18.

310 26 2
                                    

Dẫn em lên phòng, em nhìn xung quanh
toàn là gấu bông, con nào con nấy trông
đáng yêu hết sức, hắn đang chuẩn bị nước ấm cho em ngâm chân thì khựng lại

"Em thích chúng sao?"

Em mím mối gật đầu như gà mổ thóc
"Phòng anh nhiều gấu quá ạ, ở nhà cũng
rất nhiều."

"Là anh mua chúng đó, hồi còn đi học anh thấy gấu dễ thương nên anh đã mua về, cũng không ngờ lại mua nhiều như vậy"

Hắn bưng thau ra, kéo em lại giường, bản thân ngồi xuống sàn rồi bỏ chân em vào nước ấm.

"Ơ sao nay lại ngâm chân vậy anh?"

"Nay lạnh lắm, nên ngâm chân cho ấm,
chân em đỏ hết rồi này"

Hắn bỏ tay vào xoa chân xinh của em, em cũng thuận theo hưởng thụ, vậy mà em lại ngáp ngắn ngáp dài làm hắn thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Đôi trẻ ngâm chân xong thì cả hai ôm
nhau chìm vào giấc ngủ, omega nhỏ an
giấc bên anh alpha nhà mình, alpha cũng bỏ lại biết bao mệt mỏi trong công việc để dành trọn những ngày cuối năm này cho em nhà.

Vì hắn ở nhà nên em không thể đan áo
công khai, sinh nhật hắn sắp đến gần, em cũng tăng tốc đan, bé con trong bụng cũng yên ổn hưởng thụ sự ấm áp trong bụng ba nhỏ.

Em ngủ nhiều hơn, khi đường len cuối
cùng được hoàn thành em cũng lăn ra ngủ quên trời quên đất, mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên em mới tỉnh, nhìn bên ngoài trời đã tối mịt, em gấp gọn chiếc áo len bỏ vào hộp rồi chờ đợi hắn về. Hắn vậy mà quên mất sinh nhật của bản thân, sau khi nghi vài ngày hắn phải đi họp công ty cuối năm, nhân viên tụ tập rủ rê hắn đi ăn nhưng rồi hắn lại từ chéo khéo.

"Ngọc Hải về rồi..."

Em vui vẻ kêu lên rồi theo thói quen chạy đến ôm hắn, mỗi lần như vậy tim hắn lại treo lơ lửng lên trời, hắn nhắc em rất nhiều lần rồi, nhưng chục lần cũng như một

"Bé nhỏ, lần sau em nhất định không được chạy nữa, em xem bé con đã lớn rồi, em chạy là bé con sẽ đau."

Em ngơ ra một buối rồi cũng lại ậm ừ coi như đã nhớ

"Ơ anh không nhớ gì a?"

"Nhớ gì? Chẳng phải anh nhớ Văn Toàn quá nên về nhà rồi sao?"

"Không phải thế anh ơi"

Hắn mang theo dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, rõ là hắn nhớ em nên từ chối ăn uống bên ngoài, vậy mà hắn vẫn quên gì sao?

Em kéo lấy tay hắn vào trong, bên trong là một chiếc bánh kem, còn có một hộp quà hình con gấu ở đó, hắn không khỏi bất ngờ.

"Này là của anh hả?"

"Đúng rồi ạ, là của anh đó, anh Ngọc Hải sinh nhật vui vẻ nha."

"Cảm ơn bé nhiều"

Từ trước tới nay do bận rộn nên hắn hầu như không nhớ đến sinh nhật của bản thân, vậy mà hiện tại có một bạn nhỏ xuất hiện làm hắn thương yêu, em còn biết cả ngày sinh nhật của hắn, từ nay hắn không lo quên sinh nhật nữa vì đã có Văn Toàn nhớ giúp hắn rồi.
__________
10.04.23

huhuhu nay ở nhà 1 mìnhhh :<

𝙲𝚑𝚞𝚢𝚎𝚗 𝚅𝚎𝚛 | 𝚈𝚎𝚞 𝚃𝚑𝚞𝚘𝚗𝚐 𝙼𝚘𝚝 𝙳𝚘𝚒 (𝙴𝚗𝚍)Where stories live. Discover now