Gặp người hoa nở (3-4)

386 56 1
                                    

3. Sinh nhật của mẹ Kim trôi qua với niềm vui của cả nhà. Nhưng rồi Kim Taeji lại nhận ra sự khác thường từ anh trai mình. Ông anh này bình thường là một người cứng nhắc nhưng từ hôm sau sinh nhật của mẹ Kim, mỗi ngày đi làm về đều cầm theo một bó hoa hoặc là một chậu cây nhỏ hoặc là một chậu sen đá cực đáng yêu.

"Anh hai, anh làm gì mua nhiều cây vậy?" Taeji qua phòng anh trai hỏi bài tập, ngồi ở ghế sofa trong phòng nhìn mấy chậu cây nhỏ để kín bệ cửa sổ liền hỏi.

"Anh sống xanh."

"Vườn cây của ba ở dưới sân đủ cho nhà mình sống xanh rồi anh hai ơi." Taeji chép miệng. "Anh dạo này lạ lắm nha."

"Sao lạ? Anh thấy bình thường."

"Anh dạo này cứ cầm điện thoại rồi cười tủm tỉm suốt, rồi lại còn ngày nào cũng mua hoa mua cây về nhà. Nói sao nhỉ?" Taeji cắn môi, cau mày suy nghĩ. Một lát sau mới à một tiếng. "Nhìn cứ như người đang yêu."

Taehyung đang xem tài liệu thì dừng lại, trong lòng trở nên nhộn nhạo. Mấy hôm nay Taehyung có ghé tiệm hoa của Yoongi, mỗi lần như thế đều kiếm cớ là muốn mua hoa, mua cây, dần dà trở thành khách quen của tiệm hoa Gloss của người ta luôn. Vì thế nên Taehyung mới biết, Min Yoongi lớn hơn mình 2 tuổi, nhà ở khu phố bên cạnh, đi qua đây cũng chỉ mất 10 phút. Kim Taehyung cũng chẳng biết mình bị làm sao nhưng mà đột nhiên lại muốn làm quen với Min Yoongi, rồi tới muốn làm bạn rồi lại muốn thân thiết hơn với người ta, nên là ngày nào cũng lấy hoa cỏ làm cớ để được gặp người. Chấn động hơn nữa, Kim tổng lấy được số điện thoại của Yoongi bằng cách nói rằng "Khi nào có loại cây loại hoa nào mới anh gọi tôi đến xem nhé, có được không?". Dĩ nhiên Yoongi cũng không từ chối điều đó. Và để ngày nào cũng được nhắn tin trò chuyện cùng người kia, Taehyung sẽ gửi những bức ảnh rồi kiếm những chủ đề liên quan đến thực vật bắt chuyện. Sau những lần trò chuyện cùng nhau, Taehyung nhận ra Yoongi có rất nhiều điểm tốt, trong mắt Taehyung chính là hoàn hảo.

Cuộc đời Taehyung trước giờ vốn dĩ tẻ nhạt, lúc trước thì lo học cũng không có yêu đương, sau này trưởng thành có được mối tình nhưng cũng rất chóng vánh chia tay, rồi cứ lao đầu vào làm việc cũng chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Cho đến khi gặp Yoongi, thân cây cằn cỗi ở sâu bên trong lại được người ta ngày ngày săn sóc, dần xanh ươm trở lại.

Kim Taehyung nhận ra rằng ở bên cạnh Yoongi hắn luôn cảm thấy thế giới trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

"Ừ chắc là đang yêu..."

"Ôi mẹ ơi! Thật á?" Kim Taeji vốn dĩ chỉ định trêu ghẹo anh trai mình, không ngờ tới chuyện ông anh này bình thản thừa nhận như vậy. "Anh nói thật á? Người đó là ai vậy? Anh đừng có mà dụ dỗ con nhà người ta đó nha!!"

Taehyung nghe em mình nói thế thì cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Dụ dỗ thế nào được chứ, nếu được thì anh đã bắt người đi lâu rồi. "Hỏi bài xong rồi thì về phòng đi. Mày ồn ào quá."

"Ôi trời ạ, anh tôi đang yêu rồi." Kim Taehyung kéo em gái đuổi ra ngoài, đóng cửa lại vẫn còn nghe Kim Taeji la lớn "Mẹ ơi, anh hai có người yêu rồi!!!"

Kim Taehyung xoa xoa thái dương, thở dài. Hắn biết bản thân dạo này kỳ lạ, hắn biết rằng bản thân đã phải lòng Yoongi. Taehyung đang từng bước làm thân với người ta, chờ đợi một cơ hội để ngỏ lời.

4. 8/3 đến rồi, công ty của Kim Taehyung như mọi năm đều cho nhân viên tan làm sớm để đi chơi lễ. Chỉ có ông chủ Kim nào đó sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường nhìn đọc tin nhắn của mình và Yoongi rồi tự cười tủm tỉm, sau đó không chịu được mà thay áo sơ mi quần âu xách con xe hàng hiệu của mình đi ra ngoài khiến mọi người trong nhà tưởng rằng là đi hẹn hò cơ. Lái xe tới gần tiệm hoa của Yoongi thì thấy đông nườm nượp, người ra người vô chật kín, Min Yoongi bận bù đầu bù cổ chạy ra chạy vào. Kim Taehyung đứng từ xa nhìn người thương vất vả đang bưng một thùng đồ như thế thì không chịu được nữa liền xuống xe, nhanh chân chạy tới giật lấy cái thùng trên tay anh xuống. Yoongi mở to mắt ngạc nhiên, môi hồng hé mở. "Taehyung... cậu làm gì thế?"

"Để tôi bê giúp anh, vào trong sao?" Taehyung nhìn mấy sợi tóc loà xoà trên trán Yoongi, ngứa ngáy tay chân muốn chỉnh lại nhưng khổ nỗi cả hai tay đều bê thùng hàng.

"Vậy, vậy phiền cậu để vào kho giúp tôi." Yoongi nhanh tay mở cửa, kêu mọi người né đường để Taehyung bê thùng hàng đi vào. Sau khi Taehyung để thùng hàng xuống đất, Yoongi lại mỉm cười nói. "Cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Không có gì đâu." Taehyung mỉm cười khiến trái tim Yoongi xao động. "...Đông như thế, nếu có gì thì tôi giúp cho."

"Nhưng..." Yoongi ngập ngừng nhưng Taehyung lại nói.

"Hôm nay tôi rảnh, để tôi phụ mọi người."

Min Yoongi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Được, vậy tôi cảm ơn cậu nhé."

Và thế là trong cửa hàng hoa lại xuất hiện thêm một anh nhân viên cao ráo, đẹp trai chạy đi phụ việc, hết bưng bê tới lấy hoa lấy giấy gói giúp mọi người. Cứ thế quần quật đến lúc dọn dẹp xong cũng đã mười một giờ hơn. Nhân viên cũng đã lần lượt ra về. Yoongi ở lại tính doanh thu, mà Kim Taehyung vẫn còn chưa về, lúc này đang ngồi ở bàn trà bên cạnh uống nước.

"Hôm nay Kim tổng có cần trả lương không?" Yoongi vừa gấp lại sổ sách vừa cười nói.

Kim Taehyung nhìn gương mặt vui vẻ của Yoongi, tay vô thức đưa lên gạt đi lọn tóc xoà trước trán của Yoongi. Hành động ấy khiến cả hai cùng sững sờ, Yoongi cả người cứng đờ nhìn Taehyung, trái tim trong lồng ngực như có lông vũ chạm tới ngứa ngáy. Taehyung thấy đối phương nhìn mình kỳ lạ như thế, nhanh chóng rụt tay lại, hắng hắng cổ họng xoá tan bầu không khí đầy gượng gạo kia.

"Không." Taehyung lúng túng, hai tay đan vào nhau thật chặt. "...Anh có muốn đi ăn không? Coi như trả công cho tôi cũng được."

Nói xong, Kim Taehyung tự cảm thấy mình thật thông minh.

"Được, vậy cậu chờ tôi một chút nhé." Yoongi gật gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy, đi vào trong phòng nghỉ thay đồ.

Cánh cửa đóng sập lại, Yoongi đặt tay lên bên ngực trái cảm nhận trái tim đang đập loan trong lồng ngực của mình. Những chuyện với Kim Taehyung, từ lần đầu gặp mặt hay lúc Kim Taehyung chủ động bắt chuyện với anh, tất cả mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên và Min Yoongi thích điều đó. Anh thừa nhận rằng anh thích nhìn cái cách Taehyung chăm chú chọn hoa để mua, thích cái cách Taehyung cười dịu dàng mỗi khi gặp anh, thích cả cái cách Taehyung tối nào cũng sẽ nhắn tin với anh, nói chung là Yoongi thích mọi thứ ở Taehyung và...

Thích cả Kim Taehyung.

Yoongi không biết tình cảm này xuất phát từ khi nào, là tiếng sét ái tình lần đầu gặp mặt hay là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng mà anh vẫn mong muốn rằng mình sẽ được ở bên cạnh Taehyung với tư cách nhiều hơn là một người bạn.

Nhưng Yoongi vẫn không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình cho Taehyung biết. Anh sợ rằng người hoàn hảo, đẹp đẽ như Kim Taehyung liệu có thích mình không? Nếu nói ra lỡ như mất luôn tình bạn với người kia, đến cả gặp mặt sau này cũng chẳng thể được.

Ngay lúc Taehyung đưa tay gạt đi lọn tóc trên trán cũng chính là chạm vào trái tim nhỏ bé của Yoongi, khiến nó vừa sợ hãi vừa vui vẻ không thôi. Yoongi sẽ không nói rằng mặt mình đã đỏ đến mức nào đâu. 

[taegi] Tháng ba tình yêu đếnWhere stories live. Discover now