Anh đào Quế hoa (1-2)

373 44 2
                                    

Tam hoàng tử Mẫn Doãn Kỳ liên tục phản kháng việc thành thân, cho tới khi Tướng quân Kim Thái Hanh từ biên giới đem vinh quang trở về. Cuộc gặp gỡ giữa Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh sau ba năm xa cách sẽ như thế nào? Liệu anh đào có nở hoa hay quế hoa sẽ chẳng còn toả hương?

1. "Không được. Chiến sự chưa yên sao con có thể thành thân được. Con không muốn!" 

"Kỳ nhi, chiến sự nay đã yên rồi, con còn lấy cớ đó nữa ư?" Hoàng thượng nhìn đích tử của mình thở dài. Đứa con này vẫn là cứng đầu như mọi khi, mỗi lần nhắc đến chuyện hôn sự là đều phản kháng như thế. 

"Dù như thế con vẫn không muốn thành thân." Tam hoàng tử Mẫn Doãn Kỳ ánh mắt cứng rắn nhìn phụ mẫu. Nói xong lại nhanh chóng thi lễ chào hai người rồi dứt khoát chạy đi, để lại Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi thở dài thườn thượt. Hoàng hậu từ từ nâng tách trà, gương mặt kiều diễm hiện đầy nét lo âu.

"Kỳ nhi được nuông chiều nên giờ tính tình lại bướng bỉnh như vậy."

"Đứa con này, mấy năm nay đều tránh né chuyện hôn sự, tới cả hoàng tử nước láng giềng cũng không chịu. Nó là omega, để lâu quá lai như tên đã giương cung, không tốt."

Hai người lại thở dài một hơi.

Thế mà Mẫn Doãn Kỳ, hoàng tử omega của Thiên Quốc lại đang ngồi trong chòi hóng mát, đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra hồ cảnh tuyệt đẹp.

"Tam hoàng tử, thái tử đến ạ." Cung nữ thân cận Yên Nhi kế bên nhỏ nhẹ nói.

Thái tử dáng vẻ cao ráo đi đến, hiên ngang ngồi xuống, tự mình rót ra một ly trà được làm từ hoa nhài thơm phức.

"Ta nghe nói đệ lại không chịu hôn sự. Lần này là của phủ Tể tướng?"

"Đệ không thích. Phụ hoàng và Mẫu hậu nói làm đệ rất mệt rồi. Ngay cả Thái tử cũng đến đây nói với đệ chuyện này nữa sao?" Doãn Kỳ đầy chán nản, nằm ườn ra bàn trà.

Thái tử vỗ vỗ mái đầu của đệ đệ mình, dịu dàng nói. "Ta thấy phủ Tể tướng cũng là xứng với đệ. Đệ xem, trong tất cả các hoàng tử chỉ có đệ là omega, hoàng thượng và hoàng hậu thương đệ nhất, ai cũng thương đệ, đều mong đệ có được chỗ dựa tốt cả. Omega nên sớm thành thân thì tốt hơn."

"Đệ không cần chỗ dựa tốt, đệ tự dựa mình." Doãn Kỳ nghe mấy cái này đến mệt tai. Là hoàng tử omega thì sao chứ? Mẫn Doãn Kỳ được chiều chuộng, chăm lo, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Từ nhỏ Tam hoàng tử đều muốn được tự do, thoải mái như các huynh đệ của mình, nhưng lại bị cái gọi là "omega" gói lại một chỗ. 

Nhưng mà Mẫn Doãn Kỳ sao có thể chịu thua được. Tam hoàng tử liền tìm các huynh đệ học cưỡi ngựa, học kiếm thuật, bắn cung, thiên phú cũng chẳng thua kém các hoàng tử alpha. Hoàng thượng mới đầu phát hiện ra liền một mực phản đối, gọi hoàng tử tới giảng giải một tràng dài, nói biết bao nhiêu cái là việc đó rất nguy hiểm, omega thân thể không được khoẻ mạnh như alpha, nhất định sẽ bị thương. Nhưng rồi Mẫn Doãn Kỳ đâu lại vào đấy, ngày ngày lén tới chỗ học của các huynh đệ học kiếm, cùng ra bãi cưỡi ngựa, bắn cung. Hoàng thượng cuối cùng cũng chịu thua, mắt nhắm mắt mở cho qua.

[taegi] Tháng ba tình yêu đếnWhere stories live. Discover now