Chương 8

191 38 6
                                    




- Tao biết là khó nhưng mà mày phải bình tĩnh nhé..
- Sao thế?

Trí trả lời lại nó với giọng lo lắng thấy rõ.

- Hôm qua tao bảo mày là tao sẽ tìm hiểu vụ cuốn sổ phải không?
- Ừ.
- Tao nghi mày đánh rơi trong lớp nên chí hỏi thằng Gia Minh xem hôm qua đứa nào trực nhật thì đứa đó có khả năng giữ sổ của mày nhất. Nó bảo tới bàn của Vũ - Hồng, Tú Anh - Lân, thì nói chung là sáng nay tao cũng chạy đôn chạy đáo để dò hỏi thằng Vũ, cái Hồng với cả nhỏ Tú Anh rồi.

- Tao cũng doạ tụi nó là cuốn sổ rất quan trọng, chứa đựng bao nhiêu là thứ và còn có thể... hại một đời người. Thế là mặt đứa nào đứa nấy tái mét, bảo không cầm mà cũng chẳng thấy luôn. Mà tao nhìn chúng nó hình như sợ lắm nên tao nghĩ bọn nó nói thật đấy.

Trí sốt sắng, mắt nó nhìn đăm đăm vào nhỏ Trân, con này cứ đi đường vòng mãi, nó chỉ muốn biết xem ai đang giữ sổ của nó thôi mà.

- Thế rút cục là ai đang cầm sổ của tao hả mày?
- Mày làm phép loại trừ đi! Loại thằng Vũ, cái Hồng và nhỏ Tú Anh ra thì.. thì..

Đầu nó vẫn đang load dần theo câu nói của Trân, trừ ba đứa này ra..

- Thì..
- Thì chỉ còn "người thương" của mày thôi đấy!

- Thôi Trí ạ, ca này thì tao không giúp gì mày được rồi, với nó thì mày tự đối phó đi.

Nó nghe tiếng tim mình đập lùng bùng trong lồng ngực, rồi nó chuyển từ việc nửa tin nửa ngờ suy luận của con Trân sang việc chú ý đến thái độ của nhỏ Lân ngày hôm nay.
Nó không chờ Trí đón đi học, nó chẳng quay xuống nhìn Trí lấy một lần, giờ ra chơi thì nó khoác tay nhỏ Ánh và chạy biến đâu mất, nó chẳng nói chuyện với Trí câu nào trong ngày cả. Trí thì cứ nghĩ rằng hôm nay thời tiết thay đổi nên tâm tính con nhỏ cũng theo đó mà thay đổi luôn. Mà theo Trí nhớ thì nó chẳng chòng ghẹo gì để Lân phải giận tới mức này cả, nhưng giờ chắc Trí biết lý do mà con nhỏ hành xử như vậy rồi.

"Nó tránh mặt mình. Nếu thế chắc.. chắc nó đọc hết cả rồi."

Cuối cùng ngày mà nó sợ nhất cũng tới, mỗi tội nó chẳng ngờ lại nhanh đến thế. Nên sau tất cả thì giờ nó đang đứng trước cửa nhà Lân đây.
Chắc đây là lần đầu tiên mà nó vào căn nhà này với tâm trạng như đeo cùm vậy. Nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý (mặc dù nhỏ đã khóc nấc lên nhiều giờ sau khi đi học về vì nó sợ phải đối mặt với cái đứa mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.) để bị Lân ghét. Nó rơi vào một nỗi thất vọng rộng thênh thang, rộng đến mức nó nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ trèo ra được.

Sau tất cả nỗ lực (vì ba mẹ Lân cứ giữ nó lại hỏi chuyện) thì cuối cùng nó cũng đã đứng trước cửa phòng Hải Lân, mẹ nó bảo con nhỏ đang cặm cụi làm cái gì ấy, chắc là bài tập thủ công của cô Tú Uyên. Trí đoán.

Trong tâm trí nó bây giờ chắc cũng ngang ngửa.. chiến tranh. Hoặc nói dễ hiểu thì như cuộc chiến của thiên thần và ác quỷ chỉ để đưa được quyết định làm cho Trí không hối hận về sau. Nhưng tụi nó chiến nhau hồi lâu thì Trí cũng nhận ra rằng, dù nó đưa ra quyết định im lặng trước chuyện này và coi như cuốn sổ của nó chưa từng tồn tại (ý là làm lơ đó!) hay đứng trước Lân xin lại "tri kỷ" và giải thích rõ ràng toàn bộ thì kết cục cũng đều như bộ môn cờ vua trước năm một nghìn, vì nó.. không có hậu.

THINH THÍCHOnde histórias criam vida. Descubra agora