Chương 12 [End]

389 44 22
                                    

Cảnh báo: Có thể chương này sẽ dài hơn bình thường nghen!

                                          ☆☆☆

Tâm nó mềm xèo, Trí trông nhu nhược hẳn, con nhỏ lúc này với cả cọng bún thiu cũng chả khác nhau là bao. Người nghiêng bên này, ngả bên nọ. Thế là nhân lúc Hải Lân đang lơ tơ mơ, đầu óc để trên mây hay đâu đó không biết, Minh Trí bế xốc người nhỏ lên, xoay nhỏ lại và để hai chân nhỏ choàng qua eo mình, đúng là ngoài mấy cái "đồ" mà Hải Lân hay mắng nó ra thì còn là cái đồ cơ hội nữa. Hải Lân tự dưng bị nhấc lên thì tỉnh rồi, mà con nhỏ ý thức được tư thế của hai đứa nên ngớ người tiếp. Nó vừa ngại mà cũng vừa nghĩ sao Minh Trí nhấc mình cái "rột" dễ dàng đến thế. Ngay cả Ánh, Tú Anh và Hồng thân thiết với Hải Lân tới đâu cũng chưa bao giờ "kề cận" với nhau như thế này cả.

Thế này thì muỗi cũng chịu thua đấy, chẳng hở kẽ nào cơ mà! Nhất là khi dù đã sát hết mức có thể rồi mà cái người tên T kia cứ ép chặt như muốn hai đứa nó hoà làm một luôn ý.

Hải Lân cứ nghĩ đến thế là cùng rồi đấy, nhưng nó đã lầm! Lầm to!

Tự tiện ngoắc tay người ta vòng qua cổ mình, vừa ổn định các thứ chưa xong thì người kia lại bắt đầu.. rúc đầu vào hõm cổ nó hít hít?

"Bộ là cún hay gì mà hửi hửi vậy trời?"

Nhưng vì hai đứa chưa bao giờ "thân thiết" với nhau đến thế, nhất là từ lúc lớn đến nay con bé Hải Lân nó ngại ôm ấp nên việc ở cạnh Trí lúc này chắc đếm được trên đầu ngón tay. Lân thề, lông mi của Trí dụi vào cổ nó buồn kinh, nhồn nhột. Mà hông nó thì bị giữ chặt, tay này của Trí thì để đằng sau thắt lưng nó, tay còn lại để ở sau gáy con nhỏ, phòng hờ nó ngã.

Không nhắc đến chữ "khoảng cách" nữa, nhưng Trí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim Hải Lân đập, nghỉ vài giây rồi lại đập bình bịch. Dựa vào mũi và môi trên, con nhỏ cảm nhận được vùng da mà nó đang kề vào nóng bừng bừng, như thể nhiệt độ lúc này của Hải Lân là bốn mươi độ ấy. Xúc động trong lòng nó chẳng biết từ đâu chui ra, mà vì mũi nó chạm vào cần cổ Hải Lân nên vô tình làn môi nó cũng vậy.

Mặt Minh Trí chẳng còn vẻ phờ phạc ban đầu, nó thấy thư giãn hẳn. Ừ. Thư giãn bằng mùi của Hải Lân, điều mà nó vẫn hay làm mỗi khi lo lắng trước các trận đấu bóng chuyền, nhưng vì cách này làm tâm trí nó ổn định lại nên con nhỏ cứ xài hoài (từ đấy nó ghiền mùi Hải Lân luôn mới ghê!)

- Lân ơi.

- Lân.

- Lân của chị ơi.

- ...

- Chị thích Lân thật lòng đấy, em sẽ chẳng biết chị yêu nụ cười của Lân tới mức nào đâu. Mà không phải chỉ mỗi nụ cười, còn đôi mắt cong cong của em, còn những lần em ôm chị ngủ, những lúc em ngoan ngoãn để chị xoa đầu cho. Và bộ dáng Lân lo lắng cho chị khi chị thua trận đấu, rồi em chăm chú giải bài tập, em trông cuốn hút không tả được. Và cả cái cách em chiếm đóng đầu chị không chịu đi ra nữa. Em thông minh, lại xinh đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo tới mức ấy.. Chị nghĩ mình thích em đến hâm mất rồi Lân ạ..

THINH THÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ