Chap 13

986 117 7
                                    

Học sinh căng thẳng mà chậm rãi tiếng ra phía cửa lớp. Có lẽ họ cũng đã lờ mờ đoán ra được thực lực của mình kém cỏi thế nào, nhưng khi bị một kẻ có xuất thân thường dân xả thằng vào mặt thì lòng tự tôn nhỏ nhoi đó càng bị đập nát.

Đương nhiên là ngoại trừ cô gái đó rồi, bởi ngay từ đầu cô đã biết vị trí của mình trong gia đình.

Cô gái oni đó: Kijin Akami.

Về phía Edgeworth và các quý tộc, lòng tự trọng nhỏ nhoi của họ không cho phép bản thân chấp nhận một địa vị thấp hèn trong gia đình, để sau này chỉ có thể đảm nhận chức quý tộc quèn của quốc gia. Bởi nếu họ chấp nhận, cũng bằng với việc họ thừa nhận sự yếu đuối của bản thân, điều đó là một sự sỉ nhục, một sự thua kém so với các anh chị em trong gia đình.

Vậy nên, tuy tính tình lệch lạc, hay còn có thể nói là khó chịu. Nhưng nhóm quý tộc vẫn muốn khẳng định đẳng cấp của bản thân, do đó họ chọn thi vào ngôi trường này. Đối với họ, việc đỗ được một ngôi trường có tiêu chuẩn cao đã khẳng định được thực lực của họ.

Và trong lớp, mới ngày đầu tiên họ đã xây dựng được địa vị của mình. Lần đầu tiên những con thứ, con út của gia đình quý tộc, vốn không được ưu tiên, không tài giỏi bằng các anh chị có thể nắm giữ quyền lực lớn lao trong lớp. Nên Edgeworth và những đại quý tộc mới vênh váo như vậy

Cho đến khi họ bị vả thẳng vào mặt bởi thứ thông tin: "Đây là lớp tập hợp toàn những quý tộc bỏ đi."

Hơn nữa, họ còn bị thuyết giáo bởi một kẻ có xuất thân là thường dân như cô Sato trong ngày đầu nhập học. Điều đó là một điều không thể chấp nhận được đối với lòng tự tôn của họ.

Vậy nên, người cầm đầu nhóm quý tộc là Edgeworth, quyết tâm trả thù Sato.

Với quyết tâm hừng hực đó, họ bước qua cánh cửa lớp học. Để rồi đập vào mặt họ là một dãy hành lang kì lạ mà họ chưa từng thấy trước đây.

Đó là một hành lang trải dài với những tấm thảm thêu hoa văn hình bông hoa đơn điệu, nối tiếp nhau trải dài đến vô tận. Bên cạnh những dãy hành lang, xuất hiện những cánh cửa được làm bằng gỗ mun, phả ra mùi của gỗ bị ố khiến khắp mọi nơi thoang thoảng một mùi hương xưa cũ.

Đang lúc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tiếng "yo" bất ngờ xuất hiện sau lưng những học sinh. Khoảnh khắc những học sinh quay lại, một thiếu nữ tóc xanh yêu kiều đang ngồi chễm chệ tại một chiếc ghế gỗ mà đãng lẽ ra trong khoảnh khắc trước chưa từng xuất hiện.

"Cô Sato?"

Một số học sinh nghi ngờ hỏi, và như để khẳng định đáp án, Rimuru gật đầu.

"Tôi sẽ giải thích luật của bài kiểm tra."

Những học sinh định trả thù Rimuru nín thở. Cái thứ không khí kì quái này khiến họ chẳng thể cử động nổi.

"Luật kiểm tra rất đơn giản, trong tất cả những kẻ ở đây có tồn tại một kẻ địch. Kẻ đó sẽ nắm giữ chìa khóa để thoát ra khỏi đây, hãy bắt ép kẻ đó nói ra chìa khóa, và các em sẽ qua bài kiểm tra."

Học sinh thở phào nhẹ nhõm, bởi bài kiểm tra nghe có vẻ khả thi để vượt qua được.

"Tuy nhiên..."

Nhưng Rimuru cắt ngang đám học sinh.

"Chỉ được nói tên của kẻ nắm giữ chìa khóa duy nhất 1 lần, nếu nói sai, các em sẽ bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn."

Rồi, để lại câu nói "chúc may mắn", Rimuru biến mất.

Lúc này, những học sinh đây sắp phải nếm trải thứ gọi là địa ngục của sự thanh trừng.

Quan sát từ bên ngoài vào, Rimuru mỉm cười. Một nụ cười không thể nào độc ác hơn, bởi vì...

Cậu không phải bảo mẫu, cậu là đại ma vương.



[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!Where stories live. Discover now