Chap 45

571 49 7
                                    

Benimaru tặc lưỡi. Nếu chỉ cần lo cho một kẻ xâm nhập như hắn thì không sao, nhưng theo báo cáo từ mật thám, có khoảng vài kẻ như hắn đang xuất hiện trên toàn bộ Tempest, cùng mục đích tấn công đất nước này.

Khoan bàn về những kẻ ngoại bang kia, Benimaru lại chắc chắn biết kẻ đang tấn công đất nước này là ai, dẫu cho hắn ta đã che đi khuôn mặt của mình bằng chiếc mặt nạ.

Hắn ta...không ai khác chính là vị ma vương mới nhất của octagram.

Thế nhưng, Benimaru vẫn không hiểu. Anh không tài nào hiểu lý do tại sao một ma vương như hắn lại tấn công Tempest, trong khi rõ ràng thực lực của đất nước này đủ để khiến mọi ma vương kỳ cựu e sợ. Một kẻ như hắn, liệu có thể gọi là ngu dốt hay khôn ngoan đây. Mà nếu đây là kế hoạch của hắn, thì rốt cục tiếp theo hắn định làm gì.

Dẫu thế nào đi nữa, chỉ là một ma vương mà dám coi thường Tempest thì cũng thật khó hiểu. Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt, vì lâu rồi anh chưa vận động gân cốt.

Nghĩ thế, Benimaru nhoẻn miệng cười, rồi vứt thanh kiếm mình đang cầm trên tay đi. Từ khoảng không, anh lôi ra một bao kiếm thật đẹp, mà cũng lâu rồi anh chưa dùng.

"Hãy cố mà mua vui cho ta đi, nhãi con!"

Và rồi, Benimaru rút kiếm ra, ánh sáng của thanh kiếm sắc lạnh như chính ánh mắt của anh vậy.

Đáp lại sự khiêu khích, kẻ đeo mặt nạ kia chỉ im lặng. Hắn ta cũng lấy ra từ trong hư không một thanh kiếm kiểu Âu, rồi chĩa về phía Benimaru ở tư thế cơ bản của kiếm đạo.

Không chậm chễ, anh lao tới, tấn công hắn bằng thanh kiếm mạnh nhất của mình. Chỉ trong vỏn vẹn chưa tới một giây, anh đã tiếp cận ngay sát sườn đối phương, tung những cú chém kèm hiệu ứng của hắc hỏa tạo nên những vệt lửa thiêu rụi bầu trời đêm.

"Lung Hắc viêm-trảm."

Một đòn tấn công chứa đựng toàn bộ nhiệt lượng trên thế giới này, cứ như thể nó sẽ đốt cháy mọi thứ nó chạm vào. Không chỉ thế, đường kiếm sắc lẻm và chắc chắn đến độ không thể cản phá, nhắm ngay tới những bộ phận trọng yếu của mục tiêu. Benimaru như muốn dứt điểm luôn kẻ thủ chỉ với một đòn duy nhất, bằng việc ra chiêu chớp nhoáng và khiến cho kẻ địch chẳng cảm nhận được sự đau đớn.

Thế nhưng, viễn cảnh đó đã không xảy ra.

Chặn đứng đường kiếm của Benimaru lại chính là thanh kiếm của kẻ địch, được bao phủ bởi một nguồn năng lượng lạ kỳ mà anh chưa biết tới. Cùng với đó, Benimaru khẽ nghe tên chiêu thức mà hắn ta đọc lên.

"Fantasy-series: Excalibur."(Huyền ảo thức- Excalibur.)

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Benimaru nhanh chóng hủy đi chiêu thức mà lùi lại. Để rồi, anh phải đối mặt với sức mạnh thật sự từ Excalibur.

Một tia nặng lượng lớn hướng thẳng tới anh theo hình bán nguyệt của lưỡi kiếm, sắc lẻm và như thể cắt đứt được mọi thứ. Đủ để bắt buộc Benimaru tung ra chiêu thức thứ hai.

"Viêm ngục trảm!"

Vung mạnh thanh kiếm, Benimaru tạo ra một đường năng lượng được bao phủ bởi ngọn lửa tạo nên từ chính kỹ năng của anh. Hai đường năng lượng va chạm, rồi sau đấy nổ tung. Nhưng cũng đủ để chúng nó tự triệt tiêu lẫn nhau.

Thế nhưng, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.

Ngay khi kịp nhận ra, kẻ địch đã xuất hiện ngay đằng sau lưng của anh và tung ra hàng trăm nhát chém từ thanh kiếm của hắn. Không hề nao núng, Benimaru cũng quay lại, đáp trả bằng những đường kiếm mĩ lệ.

"Lung hắc viêm- Bạch hoa liễu loạn!"

"Illusion series: Ifinity slash."

Ngọn lửa cùng đường kiếm của Benimaru sáng rực trên bầu trời đêm, tạo thành hình hoa anh đào đẹp mắt. Ngược lại, tia sáng từ thanh kiếm của đối thủ như ánh sáng của sự hủy diệt, thô bạo, nhưng cũng thật cuốn hút. Tia lửa từ sự va chạm của hai thanh kiếm, cũng như sự trái ngược của trường phái kiếm tạo nên một cuộc đối đầu đỉnh cao.

Từng đường kiếm mỗi người tung ra đều bị chặn đứng bởi thanh kiếm còn lại. Cuộc đọ kiếm tiếp diễn như một cuộc so tài sức bền, tạo nên một thế cân bằng hoàn hảo giữa cả hai bên.

Thế nhưng, hắn ta có một sơ hở nhỏ.

Benimaru đủ để nhận ra điều đó vào những giây cuối cùng, khi mà hắn chỉ chăm chăm tấn công anh và chặn những đường kiếm của anh, chứ không chú ý tới một phần quan trọng nhất.

Ngay lập tức, Benimaru lợi dụng vào điểm yếu đấy mà hất mạnh thanh kiếm của mình lên, dẫu cho cái giá phải trả chính là bị hắn ta chém một đường ngọt sớt vào bản thân.

Nhận ra, hắn ta cũng chẳng thèm né tránh vì đòn tấn công của Benimaru không hề nguy hiểm. Thế nhưng, vào phút chót hắn mới biết mục đích của Benimaru là gì.

Nhưng đã quá muộn.

Lớp mặt nạ của hắn rách ra, để lộ một khuôn mặt mà Benimaru đã từng thấy.

"Là ngươi sao, Kazedora."

Vừa ôm lấy vết thương, Benimaru vừa nhoẻn miệng cười. Đối đầu anh chính là khuôn mặt lạnh lùng của chủ guild mạo hiểm giả, Kazedora.

________________________________________


comment và vote để mình có thêm động lực nhóe

[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!Where stories live. Discover now