VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 1)

469 42 3
                                    

Cải biên từ sự việc <Albert Fish ăn thịt trẻ em>

Chính văn:

Kết thúc án lớn, nỗi hoang mang bao trùm lấy đô thành dần dần tiêu tan, tảng đá lớn trong lòng bách tính cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Dường như ông trời cũng biết được điều đó, những đám mây đen liên tiếp nhiều ngày cuối cùng cũng tan đi, để lộ ra ánh mặt trời ấm áp, cùng với bầu trời xanh thăm thẳm.

Thánh thượng càng vì muốn an ủi bách tính, hạ chỉ miễn thu thuế 3 tháng cho bách tính, hơn nữa là mở kho thóc phát lương thực cho người dân, tất cả các bách tính trong đô thành đều vui mừng không thôi, liên tục khen ngợi sự tài đức của thánh thượng, yêu dân như con.

Mà điều khiến bách tính tán thưởng nhất, vẫn là phải nhắc đến bảy vị thiếu niên đã phá án kia. Bao gồm cả các thần tử, cũng dồn dập dâng tấu, nhất định phải khen thưởng bảy vị thiếu niên này.

Trong đó có một vị đại thần dâng tấu, chi bằng để cho sáu thiếu niên còn lại cũng gia nhập vào trong Đốc Tra Ti, như vậy, còn có thể tăng thêm một phần lực giúp đỡ cho Phong Vương Ti trưởng Mã Gia Kỳ.

Thánh thượng sau khi suy nghĩ đủ đường đã hạ chỉ, cho gọi Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên vào trong cung trước, chuẩn bị để cho hai người họ đi thám thính trước.

Suy cho cùng đại thần và bách tính có thể là không hiểu rõ, nhưng mà thánh thượng biết, trong sáu vị thiếu niên này trừ Tống Á Hiên ra, thân phận của năm người còn lại đều không hề đơn giản. Thậm chí người còn cảm thấy rằng, năm người này có khi có hơn một nửa số người sẽ không nghe theo ý chỉ của ông ấy....

Vì để tránh việc đến lúc đó hạ thánh chỉ có người không phục, thánh thượng mới quyết định làm như vậy.

Ừm, mình thật là một vị minh quân chu đáo, lặng lẽ tặng cho bản thân một cái khen.

Ngày này, ánh nắng khá tốt, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên nhận chỉ đi đến trong Ngự Hoa Viên.

Ngự hoa viên của hoàng cung là nơi lớn nhất đô thành, cũng là ngự lâm viên tốt nhất. Trong hoa viên có đủ các loại gian đình giữa núi sông, cùng với các loại hoa cỏ quý hiếm khó gặp. Bên cạnh còn có những hòn non bộ, trên hòn non bộ còn có những dòng nước trong khiết đang ào ào chảy xuống, xung quanh hình thành nên một cái hồ nước vô cùng rộng lớn.

Nước trong hồ cực kỳ trong, trồng hoa súng, vừa hay vào đầu hè, là thời tiết mà hoa súng nở rộ nhất. Còn có những bông hoa sen trắng thuần thanh nhã nở rực trên mặt nước, trong hồ còn có những con cá chép vàng đang bơi lội tung tăng.

Phía bên cạnh hồ là một dãy hành lang dài, ở điểm cuối của hành lang có một gian đình.

Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên hai người đều mặc thường phục, được một vị công công mặt trắng dẫn vào hành lang.

Trong mắt Tống Á Hiên thấp thoáng vài tia hưng phấn, trong lúc đi vẫn không quên dùng quạt gấp trong tay che miệng, nhắc nhở bên cạnh tai Mã Gia Kỳ, nói: "Vương gia, Vương gia, cái đó..."

"Đệ được rồi đó," Mã Gia Kỳ bất lực nhìn hắn, "Ta nói chứ Tống công tử, trên đường tới đây ngài đã nói không biết bao nhiêu lần rồi? Có lần nào ta thất hứa với đệ chưa? Yên tâm đi, một lát nữa gặp hoàng huynh, đợi hoàng huynh nói xong việc cần bàn, ta sẽ xin hoàng huynh cho, có được không?"

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ