VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Ngoại truyện: Đêm giao thừa)

280 19 8
                                    

Hôm nay, là đêm giao thừa

Trong đô thành, khắp nơi đều treo đèn kết hoa, hai bên đường thì treo đầy các đèn lồng màu đỏ.

Không chỉ có vậy, trên mái hiên, trên đất, đều có một lớp tuyết dày tích tụ lại.

Trên đường, bách tính mặc quần áo bằng bông dày, trong tay còn cầm theo một cái đèn hoa, người tới người đi, náo nhiệt khác thường.

Mà hôm nay, bảy vị thiếu gia của Đốc Tra Ti cũng tụ lại bên trong nhà bếp của Đốc Tra Ti, chuẩn bị cùng nhau

Gói sủi cảo.

Thế nhưng, bảy ông lớn này nào có gói qua sủi cảo bao giờ?

Chẳng qua là

Bọn họ cho rằng, gói sủi cảo đơn giản biết bao nhiêu, chắc chắn không làm khó bọn họ được.

Trước tiên, bọn họ thương lượng phân chia công việc.

"Mọi người muốn làm việc gì?"

Đinh Trình Hâm nhìn sáu người đệ đệ, hỏi.

Không sai, sau khi tập trung lại với nhau thân thuộc rồi mới phát hiện, y, cư nhiên lại là lão đại ca trong số bảy người bọn họ.

Đến cả tiểu Vương Gia, cũng nhỏ hơn y tròn trĩnh 10 tháng.

Quá tuyệt luôn.

Nhưng mà, sáu vị thiếu gia kia im lặng, nhìn dáng vẻ đều là không muốn làm cho lắm.

Đinh Trình Hâm bất lực đỡ trán, bản thân chỉ đành phân việc cho từng người họ thôi.

Gói sủi cảo tổng cộng có vài bước, làm vỏ, nhồi nhân và nhóm lửa, còn về việc gói sủi cảo, đương nhiên là bảy người họ cùng nhau gói rồi.

Cuối cùng, dưới sự quyết định khó khăn, bảy người họ phân chia thành:

Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm làm vỏ, Mã Gia Kỳ Tống Á Hiên còn có Hạ Tuấn Lâm nhồi nhân, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhóm lửa.

Sau khi phân chia xong, liền bắt đầu công việc của từng người.

Trước tiên xem bên Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm bên này, bởi vì bọn họ nhiều người, cho nên trực tiếp lấy cái chậu to nhất, to bằng hai lần eo của bọn họ.

"Đinh ca, trực tiếp đổ vào sao?" Trương Chân Nguyên nâng túi bột mì lên.

"Đúng vậy, đệ đổ đi."

"Đổ bao nhiêu?"

"Cái này..." Đụng ngay chuyện khó của Đinh Trình Hâm, cha y là một thương nhân, cũng xem như là một thiếu gia đại gia, trù phòng nơi này vẫn là lần đầu tiên y tới, làm sao có khả năng biết được là cần đổ bao nhiêu?

Do dự một lúc: "Đổ đầy cái chậu đó đi, chúng ta nhiều người, ăn cũng nhiều."

Trương Chân Nguyên gật đầu: "Được."

Sau đó, nhấc túi bột mì lên, đổ vào bên trong.

Một bên khác

Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên còn có Hạ Tuấn Lâm ba người thương lượng một lúc, bọn họ chuẩn bị ba người làm ba vị nhân khác nhau.

Việc này là dễ nhất, chỉ cần nghiền nát rồi trộn đều các thành phần khác nhau lại cùng với nhau là được rồi.

Ba người họ đều biết dùng kiếm, mấy thành phần đó ở trong tay bọn họ như hệt như những bông hoa. Chẳng qua bao lâu, liền trở thành một đống vỡ vụn.

Chẳng qua, đột nhiên, Hạ Tuấn Lâm bất thình lình phát hiện bên trong phần thịt băm trước mặt, có một ít bột phấn màu trắng rơi vào, kinh ngạc, nhìn sang Mã Gia Kỳ: "Mã ca, trù phòng này của huynh không được rồi, huynh xem, chỗ này đều có bụi rơi xuống rồi nè!"

Mã Gia Kỳ cau mày: "Không thể nào, cái này..."

Lời còn chưa nói xong, y phát hiện quả nhiên có bụi trắng rơi xuống trước mặt, cùng với ngay lúc này

"Khụ khụ khụ khụ! Ông trời ơi, Trương ca, bột mì của đệ đổ nhiều quá rồi!"

Bên kia, giọng nói kinh hồn của Đinh Trình Hâm truyền đến.

Ba người chỉnh tề nhìn sang, cũng chỉnh tề mà ngây ngẩn.

Cừ thật, hai người bên đó đều biến thành bạch nhân rồi!

Hóa ra, dưới một tiếng "đổ" xuống của Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên nhấc túi bột mì lên đổ ập xuống, nhưng vạn vạn không ngờ đến, một phát đổ này quá khủng khiếp, trong quá trình đổ vào chậu bột mì kia không chịu khống chế, chẳng được bao lâu, đã đổ tràn đầy cái chậu!

Đợi bọn họ phản ứng trở lại đã muộn rồi, bột mì như ngựa hoang chạy trốn tràn ra khỏi chậu, Trương Chân Nguyên phản ứng lại đầu tiên liền thu túi bột mì lên hướng bên trên, một phát này lại càng khủng khiếp hơn rồi!

Trương Chân Nguyên thân là thần y, thế nhưng lực khí lại không hề yếu, bột mì kia nương theo lực đạo của y, toàn bộ đều bay hết cả lên, rơi ra phía sau , trực tiếp rơi lên trên người hai bọn họ.

Vậy nên

Hai người này, trực tiếp biến thành bạch nhân.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Tức khắc, ba người bật cười thành tiếng, lại thu hút Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bên kia bởi vì dùng ống thổi để thổi lửa nhưng thổi thế nào cũng không thể thổi bật lên lửa ngược lại còn bị nghẹn một ngụm khói cùng nhau quay đầu lại nhìn.

Sau khi nhìn thấy hai bạch nhân kia, cười đến trực tiếp ngã lăn ra đất.

Hai bạch nhân: ...

Có cái gì buồn cười dữ vậy?

(Còn tiếp)

______

Dịch giả: Cảm ơn cô @berrycherry07 nè. Mấy cái ngoại truyện là cổ chụp cho tui hết đó. Tại tui là người nghèo tui không có thẻ để xem phần đặc sắc mà tác giả viết riêng. Khổ lắm cơ!

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ