VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 9)

334 34 37
                                    

Đối mặt với Lưu Diệu Văn đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, cả sáu người đều dùng một loại ánh mắt kỳ dị để nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn bị sáu người nhìn đến sóng lưng ớn lạnh, khẽ ho một tiếng: "Cái gì nhỉ, chẳng lẽ mọi người không tò mò chuyện của Dương Uy sao?" Làm cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào y vậy.

Đinh Trình Hâm cười: "Việc này thì đương nhiên là chúng tôi tò mò rồi, vẫn là mời huynh nói."

"Dương Uy, người này ở nha môn đã làm bổ khoái được hơn mười năm, đừng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, thật ra...người này hắn còn chẳng bằng súc sinh." Khi nói đến đây, trong ánh mắt Lưu Diệu Văn lóe lên vài phần lạnh lẽo.

Những người khác đương nhiên có thể nhìn ra, nhưng sự nghi ngờ trong lòng bọn họ càng nhiều hơn.

Lưu Diệu Văn hình như rất chán ghét đám người đó.

"Nói như vậy đi, Dương Uy hắn là cháu trai của Lương Hàng Sinh, ngày thường ở trong nha môn vô cùng ngạo mạn, trên dưới nha môn không có một ai dám chọc đến hắn, không chỉ có vậy, hắn còn thường xuyên chiêu người vào nha môn, nhìn thì có vẻ cực kỳ trân trọng nhân tài, nhưng thật ra những người ở bên cạnh hắn, sống còn không bằng súc sinh!"

"Không chỉ như vậy, cái tên này còn cực kỳ háo sắc."

"Háo sắc?" Hạ Tuấn Lâm sững người, y biết Dương Uy người này cáo mượn oai hùm, nhưng chỉ giới hạn trong nha môn, ở bên ngoài là một dáng vẻ của chính nhân quân tử, vậy mà lại là.....tên háo sắc?

Lưu Diệu Văn quét mắt nhìn y, cười lạnh một tiếng: "Hạ huynh, cũng khó trách huynh không biết, bởi vì những cô nương bị hắn nhìn trúng, đến cả người nhà của người đó, toàn bộ đều bị diệt khẩu."

Cả sáu người đều sửng sốt.

Chỉ là chức vụ bổ đầu nhỏ như vậy, nhưng lại có lá gan to đến thế!

Nhưng mà, Lưu Diệu Văn này làm sao lại hiểu rõ tới như vậy, chẳng lẽ...

"Ta nói này Lưu huynh, huynh rốt cuộc là đến đây để làm gì vậy? Tại sao huynh lại hiểu rõ Kinh Châu này như vậy?" Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn hắn, y thân là Bạch Hiểu Sinh cũng không thể hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của một bổ khoái nhỏ ở trong một châu như thế này, mà Lưu Diệu Văn ở trước mặt...

Rất rõ ràng, hắn không phải là hiểu rõ, mà là rất quen thuộc.

Hơn nữa, còn ôm theo một mối thù hận rất lớn.

Điều này có thể, chính là có liên quan đến mục đích hắn đến nơi này.

Lưu Diệu Văn đối mặt với đống câu hỏi chất vấn của Hạ Tuấn Lâm không chút bất ngờ, ngược lại, nếu như bọn họ không cảm thấy kì lạ, vậy thì những người đó căn bản không xứng để đồng hành cùng với y. Y dựa lưng vào tường, ôm ngực, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng lúc đầu, khóe miệng nhếch lên cười đáp: "Đây là chuyện riêng của ta, rất tò mò?"

"Không sai." Hạ Tuấn Lâm nói thẳng.

Những người khác, bao gồm cả Nghiêm Hạo Tường ở trong đó tất cả đều là ánh mắt chợt lóe lên, Tống Á Hiên ở bên cạnh là trong mắt lóe lên một tia bất ngờ và truy cứu.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCWhere stories live. Discover now