Đoản 32 - Đam Mỹ

345 10 1
                                    

(Cân nhắc trước khi đọc)

Cố Dạ Trình từ bé hắn đã hình hình cho mình một nhân cách biến thái, khi dần lớn nhân cách đó càng bọc lộ rõ hơn. Lúc bé hắn nuôi một bé chó con, hắn nuôi nó rất cẩn thận, luôn yêu thương nó, quan tâm nó, khiến nó dần dần coi hắn là chủ nhân mới, luôn vui vẻ khi ở gần hắn. Nhưng nó ngày càng lớn lên, sự yêu thương nuông chiều trên nét mặt hắn đã không còn thay vào đó là nét mặt biến thái, cuồng loạn

Hôm ấy chú chó đang ăn như bình thường, đột nhiên bất tỉnh, khi tỉnh dậy, chú chó phát hiện cổ mình bị cột quanh một sợi dây lớn, bốn chân bị bẩy chó kẹp chặt vào, chiếc miệng bị khoá lại bằng mỗm chó, nó sợ hãi mà quay đầu lại tìm kiếm hình ảnh người chủ thân yêu của mình

Lúc này hắn lộ ra nụ cười tàn độc, hắn kéo sợi dây lên cao, sau đó lại thả xuống, khiến cho chú chó có phản xạ mà cố đứng lên những cái chân đang bị bẩy chó kẹp chặt kia mà đau đớn vô cùng. Cứ vậy, chú chó bị hắn hành hạ đến nổi mất mạng, trong đôi mắt chú chó nhìn hắn chỉ còn là nổi oán hận thay cho những tình cảm mà nó dành cho hắn lúc trước

"Mất rồi... Nó mất rồi.. không thể nào... Chỉ mới...!"

Hắn sốc đến đơ người, đôi tay ôm lấy đầu mình mà hét lên

"Không thể nào..."

Lúc này tâm trạng hắn vô cùng bất ổn

________________

Vài ngày sau, hắn vô tình thấy được một chàng trai vô cùng giống chú chó của hắn, cậu có đôi mắt to tròn, tóc hơi xoăn và có một màu vàng tuyệt đẹp. Lúc này trên môi hắn mới nở ra nụ cười từ lúc mất đi chú chó tới giờ, nhưng nụ cười đó... Vô cùng biến thái và cuồng dại

_________________

Ngày x tháng x tại con đường đầy những cây hoa anh đào trụi lá kia, cậu và hắn đã chính thức quen nhau

( Mọi người viết tiếp phần sau đi, để tui đánh giá cho:>)

#đoản #đammỹ #tútú

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Where stories live. Discover now