Đoản 58 - Đam Mỹ ( Ngôn Ngữ )

224 20 1
                                    

Du Dương từ bé đã câm điếc bẩm sinh, cậu không nói được càng không thể nghe được những gì mà người khác nói, chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với mọi người xung quanh, nhưng có mấy ai hiểu được lời cậu muốn nói chứ, có mấy ai chịu cam tâm tình nguyện học thêm cái ngôn ngữ khó khăn này. Nhưng cậu nghĩ rằng, đối với Cố Chương Dư, cậu là ngoại lệ của hắn

Cậu và Cố Chương Dư quen nhau cũng đã được 2 năm, hắn lúc đó biết rõ cậu câm điếc, nhưng hắn vẫn không chê bai, ngược lại còn kiên trì mà theo đuổi cậu. Khiến cho một Du Dương luôn sống khép kín giờ lại mở lòng và yêu hắn sâu đậm

Hôm nay vẫn như bao ngày khác, Du Dương đang vui vẻ nấu ăn trong bếp chờ đợi hình bóng của hắn trở về. Ít lâu sau, ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông, Du Dương vội vàng bỏ lại chiếc găng tay mà hớn hở chạy đi mở cửa. Cậu nhanh chóng sử dụng ngôn ngữ kí hiệu ám chỉ sự chào mừng

"Mừng anh đã về, em đã nấu cơm xong rồi, anh mau vào ăn đi"

Trước dáng vẻ vui tươi, lạc quan của Du Dương, trong lòng Cố Chương Dư lại hiện lên cảm giác tội lỗi, nặng trĩu không thôi

Sau khi bữa cơm kết thúc, Cố Chương Dư dùng ngôn ngữ kí hiệu, nói với cậu những câu nói như đâm một nhát chí mạng vào sâu trong tim cậu

"Du Dương, 2 tuần sau anh sẽ kết hôn"

Du Dương như rơi xuống vực thẳm, cậu chầm chậm giơ tay nói với hắn rằng

"Tại sao lại kết hôn, không phải bên cạnh anh còn có em nữa hay sao?"

Cố Chương Dư lập tức ra kí hiệu nói với cậu

"Du Dương, em và em ấy không giống nhau, em khác với em ấy rất nhiều, em ấy không câm, cũng không điếc, càng không nhàm chán như em!"

Cố Chương Dư dường như không để ý lắm đế cử chỉ mà hắn nói, nó khiến tim cậu như bị ai bóp nghẹt lại, đau đớn đến mức không thở nổi. Sắc mặt cậu trầm xuống không nói gì thêm nữa. Thấy thế Cố Chương Dư sợ cậu sẽ buồn phiền liền nhanh chóng sử dụng ngôn ngữ kí hiệu nói với cậu vài lời

"Em yên tâm, anh thật lòng không có tình cảm gì với cô ấy hết, đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị mà cha mẹ anh sắp xếp... Sau khi kết hôn, anh vẫn sẽ đến đây ở cùng em"

Du Dương sắc mặt hiện lên tia mất mát và buồn bã, cậu cắn chặt môi không để mình phải khóc, sau đó mỉm cười làm kí hiệu nói với hắn

"Bao giờ thì cưới? Cưới với ai thế?"

"2 tuần sau, ngày thứ 7, là con gái của tập đoàn Lưu Thị"

Du Dương chỉ nhè nhẹ gật đầu, hoàn toàn không nói gì thêm nữa. Cứ thế cậu và hắn ít gặp mặt nhau cho đến 2 tuần sau

Trước ngày kết hôn, Cố Chương Dư đã âm thầm gửi cho cậu một tin nhắn với nội dung

"Đợi anh nhé, tình nhân nhỏ"

Du Dương sau khi nhìn thấy, cảm xúc chua sót không thôi, hai chữ tình nhân mà hắn nói như đâm thẳng vào trái tim cậu, đối với cậu, nó như một từ chỉ về cậu, một tình nhân mà hắn bao nuôi trong suốt 2 năm qua

Lúc này đây, đôi mắt Du Dương tràn ngập tia buồn, cậu mang trên người chiếc vali to cùng đôi mắt mông lung nhìn về phía người đàn ông đang hạnh phúc trao chiếc nhẫn cưới cùng nụ hôn cho người con gái khác. Đôi mắt cậu dần đỏ lên, khoé mắt cay cay dường như sắp khóc tới nơi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn vui vẽ mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay lên chúc phúc thật lòng cho Cố Chương Dư

"Tạm biệt, chúc anh mãi mãi hạnh phúc nhé"

Du Dương biết giờ mình không còn là gì đối với hắn nữa, cậu không thể ở bên hắn, càng không thể cùng hắn chung sống. Cố Chương Dư có vợ, sau này còn có con. Vốn dĩ cậu không nên xuất hiện trong cuộc đời hắn, được rồi... Lúc này rời đi có lẽ vẫn chưa muộn nhỉ

-------------

Sau khi hôn lễ kết thúc 3 ngày, Cố Chương Dư đã vội vàng ăn mặc chỉnh tề, cầm bó hoa và hộp bánh ngọt đứng trước cửa nhà mà hắn mua cho Du Dương, bấm chuông không ngừng, hắn nghĩ trong đầu rằng: Em ấy khi thấy mình tới, chắc chắn sẽ vui vẻ mà chạy ra chào đón nhỉ, mong chờ thật

Nhưng đổi lại suy nghĩ vu vơ của hắn chỉ là sự im lặng lạnh lùng, Cố Chương Dư liền cảm nhận có điều chẳng lành, vội vàng dùng chìa khoá phụ để mở cửa, trước mắt hắn là căn nhà tối om không bóng người, Cố Chương Dư hoảng thật rồi, hắn chạy khắp nhà tìm kiếm hình bóng của người con trai nhỏ nhắn, tìm hoài, tìm mãi nhưng vẫn không thấy cậu đâu, dường như giây trước cậu vẫn còn ở đây nhưng giây sau lại bốc hơi khỏi cuộc đời hắn vậy, thế giới của Cố Chương Dư như sụp đổ, đôi chân hắn nặng nề, giọng nói khàn khàn vang lên, kèm theo một loạt động tác tay

"Dương dương... Dương Dương, em đâu rồi... Du Dương...!?"

Cảm xúc của Cố Chương Dư như điên loạn, hộp bánh ngọt cùng bó hoa đã chuẩn bị từ trước, định cho cậu một bất ngờ giờ đã rơi nát bét ở cửa chính, hắn sợ hãi nhìn quanh nhà, sau đó ánh mắt va phải tủ đồ trống không trước mặt, dường như lúc này, mọi cảm xúc trong hắn đang dần trở nên mờ nhạt đi

Cuộc hôn nhân chính trị do cha mẹ hắn ép buột và sắp đặt, giờ hắn còn chẳng màng tới, khiến cho con gái của tập đoàn Lưu Thị chịu không nổi cảnh này mà đòi ly hôn, hộp đồng triệu tỷ cũng không giữ được, cha mẹ hắn rất tức giận, còn doạ sẽ cắt đứt mối quan hệ. Nhưng như vậy hắn còn chẳng quan tâm tới, chỉ một mực đi tìm kiếm người con trai mà hắn từng yêu ngần ấy năm.

Nhưng tìm mãi.. tìm mãi...

Cố Chương Dư tìm Du Dương cho đến năm hắn 60 tuổi... Cố Chương Dư tìm Du Dương... Cho đến lúc hắn chết đi, vẫn không thể tìm thấy cậu, vì vốn dĩ cậu đã tử nạn do một căn bệnh quái ác, cậu mất tại một ngôi nhà nhỏ, cách thành phố phồn hoa cực kì xa xôi

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Donde viven las historias. Descúbrelo ahora