Đoản 48 - Đam Mỹ ( Lịch Kiếp Tìm Em)

278 9 1
                                    

(1) Lịch Kiếp Tìm Em

Hắn là Diệp Bách Cẩn là một đại tiên trên trời, chức vị cũng không hề tầm thường, chính vì quá mạnh nên sinh ra tính khí quái gở, cả tiên giới ai cũng không ưa nổi hắn. Vào chính ngày hôm đó, hắn bị đánh lén rồi hạ độc, sau đó bị vứt xuống nhân gian mà mất hết kí ức, cũng bị rút sạch hết năng lực sau khi hạ phàm

________________

"Hôm nay lại lên núi hái thuốc nữa sao, Mạch Nhiễm?"

Một người đàn ông đang hỏi thăm cậu khi cậu đi ngang qua

"Phải đó sư thúc, mấy hôm nay vừa hết thuốc ạ"

Nói xong cậu vẩy tay sau đó chào tạm biệt rồi lên đường, để lại sư thúc lắc đầu than trời trách phận cho cậu

"Chậc, đúng là một đứa trẻ tội nghiệp, vừa mất cha mẹ từ bé, còn phải nuôi một cô em gái tham ăn lười làm, đúng thật là..."

_______________

Sau khi cậu lên tới núi, loay hoay một hồi cũng đã hái được những loại thuốc cần hái, khi chuẩn bị đi về "sột soạt" một tiếng động khiến cho cậu phải hoảng sợ. Cậu rón rén bước lại bụi cây, đập vào mắt cậu là một chàng trai to lớn vạm vở, toàn thân không một mảnh vải, cơ thể máu mơ be bét, sắc mặt cũng không được tốt. Thân là một thầy thuốc cậu nhìn là đã biết hắn bị trúng độc rồi, còn là loại độc khó giả nhất nữa. Cậu không nở lòng bỏ hắn lại nơi rừng không mong quạnh liền cố gắng mà đỡ hắn về tới nhà mình

"Tịch Lam mở cửa cho huynh"

"Hây huynh làm gì vậy tự có tay thì mở cửa đi, muội đang bận rồi"

"Muội giúp huynh mở cửa đi, huynh hết cách rồi"

"Huynh phiền quá đi mất..."

Cô ta vừa mở cửa vừa than phiền sư huynh mình, nhưng lời nói lại chợt ngưng lại khi thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú với thân hình vạm vở được anh trai đưa về nhà

"Đây... Đây là ai vậy huynh... Đẹp quá"

"Huynh cũng không biết, chỉ thấy khi lên núi tìm thuốc, huynh không nở để anh ta trên núi giờ nay nên đành đưa anh ta về nhà mình dưỡng thương mấy bữa"

"Gì chứ... Mà huynh... Huynh đã vác anh ta từ trên núi về đây sao!!"

"Ừm... Giúp huynh đỡ huynh ấy xuống đi, sau khi trị xong huynh sẽ để hắn rời khỏi đây càng sớm càng tốt nên muội yên tâm đi"

______________

Cứ thế 1 tháng đã trôi qua. Việc giải độc cho hắn vô cùng khó khăn, chẳng biết là loại độc gì mà có thể mạnh tới như vậy!

Hôm ấy cậu lại lên núi hái thuốc, lại vô tình phát hiện ra một loại thuốc vô cùng hiếm gặp, có thể trị bách bệnh, cậu hớn hở mà chạy về sẽ định làm thuốc giải độc cho hắn.

"Muội muội ta đã tìm được loại thuốc có thể..."

Cậu vừa cầm thuốc trở về, phát hiện em mình nôn mửa dữ dội, cậu lo lắng hỏi cô

"Muội làm sao vậy không khoẻ chổ nào sao!"

Cô không nói gì, chỉ quá mệt mà ngất vào lòng anh mình

Sao khi bắt mạch, cậu phát hiện em mình mang thai. Sau khi cô tỉnh, điều đầu tiên cô làm là sờ vào bụng mình, nếu lỡ bị ai phát hiện thì..

"Muội yên tâm đứa trẻ vẫn bình an!"

"Huynh... Huynh biết rồi à!"

"Đứa bé trong bụng muội là của ai"

"Là... Là... Là của huynh... Huynh ấy!"

Cô ngần ngại mà chỉ tay về phía hắn đang nằm

"Muội đừng có ngụy biện, anh ta bị trúng độc khá nặng làm sao có thể làm ra những việc như này!"

"Việc... Việc này là thật, huynh ấy... Hôm kia huynh ấy đột nhiên tỉnh lại, như mất hết lý trí, rồi... Rồi huynh ấy đè muội xuống, lúc đó... Lúc đó huynh đi hái thuốc trên núi, gần chổ mình ở cũng không có ai.... muội đã rất tuyệt vọng đấy... CaCa...!"

#đoảnđam #đammỹ #p1

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Where stories live. Discover now