8_ngọn gió và bông hồng

110 13 0
                                    

   Cậu sững lại, nhìn người thương của mình. Đôi vai gầy run lên từng nhịp, đôi mắt ngấn lệ, mang vẻ u buồn mà khó ai đoán ra.

-"Anh bớt trẻ con đi được không? Yoonhi chỉ ở đây có vài tháng nên em muốn dành nhiều thời gian cho em ấy thôi mà? Sao anh phải đa nghi quá vậy? Anh không thể thông cảm cho em được sao?"

-"Anh thông cảm cho em thì ai thông cảm cho anh? Anh tôn trọng em vậy ạ tôn trọng anh? Anh hi sinh vì em vậy ai hi sinh vì anh vậy hả? Em mở mồm ra lúc nào cũng Yoonhi thôi, em coi anh là gì, là một thứ thay thế, một thứ cho em dựa vào hay là một món đồ chơi?"

   1 tuần trước...

-"Mingyu à, anh bị ốm rồi, em mua thuốc cho anh được chứ?"

-"Yoonhi đang muốn đi đến tháp Namsan nên em đang đưa em ấy đi rồi, anh nhờ Jihoon hyung đi"
-"À ừ..đi vui vẻ"

-"Mingyu ơi, trời mưa quá, anh quên mang dù mất rồi..em có thể...."

-"Yoonhi sợ sấm nên em đang ở cạnh cô ấy, để em nhờ Chaeyoung mang đến cho anh nhé!"

-"Mingyu..anh..."

-"Em đang bận mất rồi, có gì về mình nói sau nhé"

-"Mingyu hyung, anh vào đi. Em chuẩn bị xong hết rồi á" - Giọng Yoonhi vang lên bên đầu dây bên kia.

-"Ừ, anh vào đây..."

   tít...tít...tít...

-"Những lúc anh cần em thì em đang ở đâu? Em vui vẻ bên ai? Ngày sinh nhật em, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ nhưng rồi sao..anh chờ em về, anh muốn thấy bóng dáng em. Anh gọi cho em thì em đang vui vẻ bên cô ta. Em quên đi anh đang ngồi một mình trong căn nhà. Anh bị ốm vì phải chạy dầm mưa để mua cuốn sách em thích, thì em lại đưa Yoonhi đi chơi. Lúc anh kẹt ở thư viện của trường do mưa quá to, em bên cạnh cô ấy an ủi. Sự lựa chọn của em sao lúc nào cũng là cô ấy vậy? Anh là cái gì trong cuộc sống của em chứ?"

   Nói rồi anh bỏ đi, để lại cậu với những suy nghĩ không có lời giải.

-"Mày không yêu thương Wonwoo được thì mau cút đi. Đừng để nó phải tổn thương" - Jihoon từ đâu bước ra với vẻ mặt đùng đùng sát khí.
-"Mày nói sẽ bảo vệ Wonwoo và đây là cách mày thực hiện à?"

   Một cú đấm jikjin vào mặt cậu, cậu lảo đảo ngã xuống nền đất, máu từ miệng chảy ra. Thêm 1 phát nữa từ phía Soonyoung, nắm lấy cổ áo cậu mà hét.

-"Mày mau biến khỏi cuộc đời của nó đi. Đến bọn tao còn chưa dám làm tổn thương đến nó mà mày dám à? Tao thấy thương hộ nó vì đã yêu phải kẻ hèn nhát như mày đấy Mingyu ạ"

   _seoul 9:00pm_

   Cậu một mình đi trên con đường không bóng người qua lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, hồn bay phách lạc. Nghĩ lại về lời nói của anh, của Jihoon, của Soonyoung cậu lại cảm thấy mình càng tồi tệ. Cậu từng rất nuông chiều anh, rất bảo vệ anh và cũng từng rất yêu anh. Vậy mà tại sao, bây giờ cậu thấy mình lại không khác gì kẻ phản bội vậy này?...
   lách...tách...
   Tùng giọt mưa khẽ lất phất trên đôi vai của cậu, gió thổi nhẹ nhàng, nhìn về dòng sông mà lúc trước anh hay ngồi đọc sách ở đó. Ánh trăng rọi xuống mặt hồ, cậu như thể say mồi đứng uống ánh trăng tan..nó dịu dàng, nó trong sáng như anh vậy.

   Đúng, anh rất đẹp. Anh như một bông hồng kiêu sa trong vườn hoa ấy,  những chiếc gai nhọn hoắt kia như nhũng vệ sĩ đang cố bảo vệ anh khỏi những người xấu xa...như cậu..

   Cậu chỉ là ngọn gió khẽ lướt qua bông hồng ấy, mê mẩn vẻ đẹp của nó thôi..mãi không thể dứt..
    Cậu làm gì có cơ hội chứ? Xung quanh anh có rất nhiều người khác sẵn sàng yêu anh, bảo vệ anh mà. Họ có thể sẽ tốt hơn cậu rất nhiều..

   Đứng trước nhà của anh, cậu mang cảm giác lo sợ, tội lỗi. Những bước chân nặng trĩu lại, làm cậu không thể cử động. Cậu tính quay về nhà mình thì gần đấy lại phát ra cuộc trò chuyện, với bản tính gì mò thì cậu lần theo tiếng nói ấy đến một con hẻm tối tăm và ôi trời cậu biết gì không? Người đang đứng nói chuyện kia lại là...Yoonhi và Bonsuk?

//yêu cầu az.truyen không đăng lại trên website//

|meanie| Sự lãng mạn của hoa hồng _the romatic of the rose_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ