14_những câu nói

81 8 2
                                    

Đã 1 tháng từ khi anh đi, ngôi nhà trống vắng đi bóng dáng của anh khiến cậu không thể ngủ ngon được. Yoonhi, cô ta vẫn ở nhà của cậu cùng chiếc bụng bầu được 2 tháng. Cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn mãi cho đến một ngày..

-"Yoonhi, tiến hành đến đâu rồi?" - giọng người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia

-"Sắp ổn rồi..nhưng chỉ còn mật khẩu thôi"

-"Ráng làm nhanh lên, sắp không còn thời gian đâu"

_______
chỗ anh

Sau khi bỏ đi, anh đã ở tạm nhà của SeungCheol, hai người đối xử với anh rất tốt. JeongHan luôn nói chuyện với anh, giờ anh mới nhận ra, JeongHan thật sự tâm lí quá trời.

-"Wonwoo à, đi chơi cùng anh không?" - JeongHan từ phòng vọng ra phòng khách.

-"Dạ được ạ, đợi em vào thay đồ"

-"Ừm, nhanh lên nhá"

Anh vào phòng chọn một bộ đồ đơn giản nhất có thể. Áo phông trắng và quần jeans màu xanh. Anh bước ra ngoài với tóc còn khá ướt do anh mới gội xong:)

-"Aiyo..em phải sấy đầu đi, để như vậy dễ bị cảm lắm" - JeongHan càu nhàu bước đến chỗ anh, tay vớ lấy máy sấy, ấn anh ngồi xuống để giúp anh công việc này.

-"Thôi em tự làm được mà, anh không cần phải vậy đâu"

Sau 10' vật lộn thì anh và JeongHan cùng ra ngoài để đi chơi. Dự định sẽ là đi xem phim, rồi đi ăn và đi dạo.

________________________________
Trên bờ sông Hàn đẹp nên thơ kia, ánh đèn rọi xuống mặt sông làm anh không ngừng nhìn xuống đó, như say mồi ánh đèn vàng. Gió thổi nhẹ qua gáy anh làm anh rùng mình. JeongHan đã về vì có việc cùng SeungCheol rồi. Anh muốn tận dụng thời gian này thư giãn một tí. Đang chill chill cùng chứ giai điệu từ điện thoại phát ra chợt có âm thanh vang lên khiến anh bực bội khó chịu.

-"Wonwoo?.." - giọng nói quen thuộc vang lên.

Anh quay đầu lại..

ÔI TRỜI ĐẤT ƠI
BẠN BIẾT GÌ KHÔNG
WONWOO HOẢNG RỒI..

Trước mặt anh là cậu? Nhìn cậu gầy gò đi nhiều quá, thiếu sức sống thật sự., không khác nào con cá bị mắc cạn lâu ngày không tìm được nước vậy.

-"Min..Mingyu..?"

-"Anh đây rồi, em tìm anh mãi.." - cậu nắm vai anh, ánh mắt long lanh nhìn người con trai trước mặt, cậu nhớ phát điên mất thôi.

-"Em bỏ ra được không?.." - anh trốn tránh ánh mắt ấy, ánh mắt khiến anh nhìn vào càng yêu cậu hơn nữa, anh càng muốn cậu..

-"Wonwoo à..1 tháng nay anh đã đi đâu vậy hả? Anh biết em lo cho anh lắm không?"

-"Chúng ta đã kết thúc rồi Mingyu à..từ giờ nếu gặp anh coi anh như người lạ đi" - anh tránh né đôi mắt ấy.

Cậu tủi thân lắm chứ, cậu đau khổ lắm chứ. 1 tháng qua đối với cậu như 30 ngày trong địa ngục ạ, cậu nhớ anh, cậu nhớ mùi hương của anh, cậu nhớ hình bóng của anh trong mỗi buổi sáng đều ngồi đọc sách ở phía ngoài ban công kia, cậu nhớ anh từng nói anh rất thích được chơi game với cậu. Cậu nhớ tất cả kỉ niệm của cậu và anh..nhưng việc đó bây giờ chỉ là quá khứ mà thôi.

-"Ai bảo chúng ta đã kết thúc chứ.."

Anh nhìn cậu, cậu bây giờ trông thật đáng sợ

*đúm zậy..nhìn kmg khi nghiêm túc c-cx khá rén:)*

-"Hôm đó là lời anh nói ra mà, em đâu đã trả lời chứ? Anh tự nói rồi không nhận ý kiến phản bác của em..?"

-"Mingyu..à?.."

Chưa để anh nói xong, cậu đã kéo tay anh về xe của mình, mặc cho anh ú ớ gì đó nhưng cậu đâu quan tâm. Cậu chỉ biết mình sẽ không để mất anh một lần nào nữa..dù chỉ 1 bước chân.

_____________________________

..cạch...

Cậu ném anh vào phòng, anh nhìn xung quanh. Đây là khung cảnh anh không muốn đến một lần nào nữa.

-"Wonwoo à..sao anh bướng bỉnh vậy nhỉ?" - cậu nâng cằm anh, phà hơi thở thơm mùi nicontin vào mặt khiến anh khó chịu ra mặt

-"Bỏ ra"

-"Wonwoo à, em đã cố gắng vậy rồi mà..sao em không thể chiếm lấy anh là của mình được nhỉ? Hay hôm nay..em sẽ thực hiện điều đó, được chứ?"

-"Này em tính..."

Chưa để anh nói dứt câu, cậu đã chiếm môi anh bằng nụ hôn sâu. Cậu mê mùi vị này mất thôi. Nó ngọt ngào như mật ong, nó khiến cậu có cảm giác nghiện vị nước bọt này, nó thật sự tuyệt hơn những thứ như thuốc lá mà cậu từng dùng. Tay cậu mân mê xuống eo anh và....

//chụp..đèn tắt rồi mấy cô, mong chờ cảnh gì nữa. Nó tiếp diễn như thế nào mấy cô hiểu mà..//

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ, gió mát buổi sáng thổi nhẹ vào rèm, người con trai đang say giấc bất giác tỉnh dậy. Ôi chu choa mạ oi sao đau nhức cả người thế này..
Anh nhìn xuống drap giường

Ô MÀI CÁ
LẦN ĐẦU CỦA ANH BAY ĐI ĐÂU RỒI

Lúc anh còn hoang mang định hình lại mọi chuyện, cậu từ trong nhà tắm bước ra, quấn cái khăn quanh eo, dòng nước chảy xuống cơ bụng quyến rũ. //anh sẽ kh nói là anh mê bộ dạng này của cậu lắm đâu//

-"Hôm qua anh thật sự tuyệt lắm đấy"

-"Sao em lại làm vậy với tôi?" - anh nhìn cậu, mắt đã ngấn nước

-"Em chỉ muốn anh thuộc về bản thân mình thôi, em đang bảo vệ tình yêu của chúng ta mà? Anh không muốn vậy sao?" - cậu từ từ bước đến chỗ anh, tay vuốt nhẹ gương mặt





//yêu cầu az.truyen không đăng lại trên website//









|meanie| Sự lãng mạn của hoa hồng _the romatic of the rose_Where stories live. Discover now