Chương 3

361 63 9
                                    

Một tên cuồng công việc như Cung Tuấn đột nhiên xin nghỉ phép tận ba ngày khiến đám người ở viện nghiên cứu còn tưởng hắn đổ bệnh do chuyến đi vừa rồi, chẳng biết có hẹn trước không mà đồng loạt xông vào khủng bố Wechat của hắn, tin nhắn thăm hỏi bay tới tấp. Trương Triết Hạn ngồi trong lòng Cung Tuấn ăn khoai tây chiên nhìn thấy góc màn hình máy tính liên tục nhấp nháy thì tò mò hỏi hắn có phải có chuyện gì gấp không? Cung Tuấn đang tập trung đọc tài liệu nên không để ý lắm, lúc cúi đầu hỏi lại chợt nhìn thấy miệng Trương Triết Hạn dính vụn phô mai thì cười rộ lên.

"Hạn Hạn, cậu giống mèo ghê."

Xưng hô mới lạ cùng với vẻ mặt dịu dàng của Cung Tuấn cúi người lau miệng cho y khiến cả người Trương Triết Hạn nóng lên, cục bông nhỏ đột nhiên tóm lấy ngón tay hắn đặt lên ngực mình, "Cung Tuấn, chỗ này của tôi đập nhanh lắm! Có phải bị bệnh không?"

Những rung động rất nhỏ truyền qua đầu ngón tay hắn, giống như một luồng điện chạy theo mạch máu xông thẳng vào trái tim. Nếu Trương Triết Hạn là con người thì Cung Tuấn có thể khẳng định tim đập nhanh là do hồi hộp, thậm chí còn có thể ảo tưởng y hồi hộp là do bọn họ tiếp xúc gần. Nhưng, Trương Triết Hạn lại không phải.

Mấy ngày nay cứ nhìn thấy số điện thoại của Cung Tuấn gọi đến là Đông Phương Nguyệt Sơ lại muốn cười, thằng nhóc thối mấy trăm năm không hỏi han ông anh họ xa lắc xa lơ này được một câu, vừa nhặt được bà xã liền một ngày gọi mấy trăm cuộc.

Nhưng vẫn chẳng hỏi han được câu nào, mở miệng ra là Triết Hạn thế này, Triết Hạn thế kia. Tức chết anh.

"Tim đập nhanh lại còn đỏ mặt là hồi hộp chứ sao? Bây giờ cậu thử hôn người ta một cái là biết."

"Em hỏi nghiêm túc đó."

"Ông đây cũng trả lời nghiêm túc, không tin thì biến."

Đông Phương Nguyệt Sơ vẫn tưng tửng như mọi khi, ngang ngược cúp máy.

Cung Tuấn nhìn cục bông đang ngồi ăn dưa hấu, lại nhìn cái má phồng lên như con sóc liền không nhịn được vươn tay lau miệng giúp y, hoàn toàn không có ý định "thử hôn người ta một cái"

*

Ngày mai Cung Tuấn phải đi làm, để Trương Triết Hạn ở nhà một mình hắn không yên tâm nhưng cũng không thể xách theo cục bông tới viện nghiên cứu được. Hắn đưa cho Trương Triết Hạn một cái điện thoại còn dạy y cách sử dụng, "Đây là số của tôi, cậu chỉ cần ấn vào nút này là gọi được" nói xong thì bấm vào nút gọi đi, điện thoại trên tay hắn lập tức đổ chuông, Cung Tuấn còn khoa trương bắt máy, "Alo, Hạn Hạn..."

Chỉ trong buổi chiều Trương Triết Hạn đã có thể sử dụng thành thạo chức năng nghe gọi của điện thoại, lúc gọi video call cho Cung Tuấn nhìn thấy khuôn mặt của hắn trên màn hình còn vui vẻ cười lớn.

Cung Tuấn nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn, món cuối cùng đã được dọn lên rồi mà Trương Triết Hạn vẫn say sưa nghiên cứu 'đồ chơi' mới. Hắn đành phải dụ dỗ nói ăn cơm xong sẽ dạy y lướt mạng còn có nhiều thứ để xem hơn cả trên TV, Trương Triết Hạn nghe vậy mới chịu rời khỏi cái điện thoại.

Rửa bát xong nhìn cục bông nhỏ ngồi khoanh chân chọc chọc màn hình Cung Tuấn vẫn có chút cảm giác không chân thực. Nếu một tháng trước, có người nói với hắn rằng trên thế giới này có yêu tinh, có thần rừng và Nymph không phải là truyền thuyết hắn nhất định sẽ coi như đối phương đang đánh rắm. Nhưng chuyến đi tới ngôi làng xa xôi ở phía nam và cuộc gặp gỡ với Trương Triết Hạn đã làm cho thế giới quan của hắn lật nghiêng. Bản thân hắn cũng không thể tin nổi mình lại chấp nhận chuyện này... dễ dàng như vậy.

"Hạn Hạn, mai tôi sẽ phải đi làm cả ngày. Cậu có thể ở nhà một mình không?"

"Dĩ nhiên là được" Trương Triết Hạn ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, "Tôi sẽ không bị đói chết, mỗi ngày ăn cơm với anh là vì vui thôi."

"Vậy, cậu có muốn ra vườn không? Nếu cậu muốn di chuyển thì làm thế nào?"

Trương Triết Hạn đang xem video Tik Tok đến hăng say lại bị Cung Tuấn bám riết lấy hỏi đông hỏi tây như vậy sau lưng y đột nhiên bật ra một đôi cánh trong suốt hình dạng như cánh bướm vô cùng xinh đẹp. Cục bông nhỏ bay lên ngang tầm mắt hắn hung dữ chống nạnh giống hệt lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, "Muốn di chuyển thì làm thế này, cún đần."

"Cậu... cậu..."

"Tôi làm sao? Đừng có quên tôi là yêu tinh không phải nhân loại ngốc nghếch như anh."

Cũng không phải lần đầu Trương Triết Hạn nói hắn ngốc, nhưng lần này ngữ điệu có chút gay gắt. Cung Tuấn hơi sững lại, Trương Triết Hạn nói xong cũng ngay lập tức hối hận rồi, y vỗ nhẹ đôi cánh bay tới gần hơn, trước ánh mắt ngạc nhiên của Cung Tuấn cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, "Xin lỗi!"

Vẻ mặt của Cung Tuấn biến hóa vô cùng đặc sắc, từ ấm ức chuyển thành kinh ngạc sau đó là ngại ngùng quẫn bách. Trương Triết Hạn còn chưa hiểu được những biểu cảm này, thấy Cung Tuấn cụp mắt quay sang chỗ khác thì cho rằng hắn vẫn còn giận, lại tiếp tục bay đến trước mặt đối phương hôn một cái lại nói một câu xin lỗi. Hôn đến cái thứ năm thì Cung Tuấn không chịu được nữa, nhẹ nhàng chụm tay ôm lấy Trương Triết Hạn, "Được rồi, được rồi."

"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Tuấn Triết • hoàn] Yêu thảoWhere stories live. Discover now