Chương 6

387 67 13
                                    

Cung Tuấn ngốc một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh. Tiểu Hạn Hạn chỉ là một cục bông nhỏ xíu, làm sao vừa mới hôn một cái đã thành thế này?

"Hạn... Triết Hạn... cậu biến về như... như cũ tôi xem."

"Được." Trương Triết Hạn cười hở tám cái răng, quanh người y đột nhiên bốc lên rất nhiều khói trắng.

Đậu xanh rau má! Lại khói trắng.

Cung Tuấn cảm thấy thế giới quan của mình lại sắp lật nghiêng một lần nữa.

Lúc khói trắng tan đi, Cung Tuấn sửng sốt nhìn mặt bàn, cục bông nhỏ đang ngồi trên cái ghế mây hình nửa quả cam, khoanh tay trước ngực lườm hắn.

"Lá... lá cây đâu rồi?" hắn run rẩy.

Trương Triết Hạn bay đến trước mặt Cung Tuấn, gõ gõ trán hắn, "Sau khi hoàn toàn hóa hình thì mấy cái lá đó sẽ biến mất, tôi nói rồi còn gì."

Kỳ thật, do tiểu yêu tinh nào đó bất cẩn quên không biến ra.

"Cậu... cậu mấy tuổi?"

"Không biết, tôi sống ở trong rừng lâu lắm rồi!"

"Chờ chút tôi lấy quần áo cho cậu mặc."

"Không thích, vướng víu lắm!"

"Ở trong nhà thì không sao nhưng nếu muốn ra ngoài thì phải mặc quần áo. Cậu có muốn đi chơi không?"

Trương Triết Hạn suy nghĩ giây lát, "Tôi nhỏ như này ngồi trong túi cũng được."

"Cậu không thích hình hài vừa nãy sao?"

"Lớn lên sẽ phải mặc quần áo." cục bông nhỏ bất mãn. Lúc Cung Tuấn không ở nhà y từng thử kiểu áo sơ mi hắn vẫn mặc hàng ngày. Mấy cái nút khó cài muốn chết.

Cung Tuấn chịu thua ôm Trương Triết Hạn vào phòng ngủ, tìm cái áo phông Lục Vi Tầm cố ý mua tặng hắn vào sinh nhật năm ngoái, tuy in hình chibi cực kỳ trẻ con nhưng chất lượng vải vóc của thương hiệu cao cấp tuyệt đối không thể bắt bẻ, "Cậu mặc thử đi, mềm lắm không khó chịu tí nào."

Trương Triết Hạn lại một lần nữa biến về hình hài trưởng thành ngoan ngoãn để Cung Tuấn chụp cái áo vào người.

"Không thích." Trương Triết Hạn bĩu môi.

Cung Tuấn cười tủm tỉm đưa màn hình điện thoại tới trước mặt y, là video giới thiệu của công viên giải trí ở gần đây: vòng đu quay khổng lồ lấp lánh ánh đèn, tàu lượn siêu tốc, nhà ma hắc ám, thuyền cướp biển, xe đụng, cốc xoay... tiếng cười nói như tràn ra khỏi màn hình lây dính một chút lên người y, "Muốn đi không?"

Hai mắt Trương Triết Hạn sáng lên, "Đi."

May mắn, giáo sư Cung vẫn còn mấy bộ đồ thể thao hồi đại học. Mặc kiểu trang phục này rộng rãi một chút cũng chẳng ai thấy kỳ lạ.

Trương Triết Hạn không muốn mặc quần áo Cung Tuấn cũng bỏ luôn ý định mua đồ mới. Chờ y từ từ thích ứng rồi tính sau.

DIỄN ĐÀN

🔥🔥🔥 GIÁO SƯ CUNG VỪA GỌI ĐIỆN XIN NGHỈ

Khu bình luận toàn là tiếng gào thét. Một năm 365 ngày, giáo sư Cung ở phòng thí nghiệm 360 ngày, 5 ngày còn lại chính là Tết Nguyên đán. Không biết chuyến đi vừa rồi bị yêu tinh bắt mất hồn phách hay nhặt được báu vật gì, ngày nào cũng về nhà đủ một tiếng nghỉ trưa, ngồi một mình cũng đột nhiên cười ngốc dọa đám thực tập sinh ngốc theo.

[Tuấn Triết • hoàn] Yêu thảoWhere stories live. Discover now