Chương 8

372 65 9
                                    

Ngày trước lúc Cung Tuấn nấu cơm Trương Triết Hạn sẽ bay vòng vòng bên cạnh, chơi chán thì ngồi lên vai hắn túm tóc kéo tai. Giờ biến thành người lớn không hiểu sao lại đột nhiên trở nên chịu khó, lúc thì rửa trái cây lúc thì lau bàn, tuy rằng động tác vẫn hơi vụng về nhưng rất nghiêm túc.

Lúc ăn cơm Trương Triết Hạn chưa biết cầm đũa nên dùng dĩa trái cây, yêu tinh nhỏ xiên mỗi thứ một tẹo lúc nhìn sang Cung Tuấn thấy đối phương dùng đũa thuần thục như vậy thì bắt đầu tò mò, "Tuấn Tuấn, tôi cũng muốn cầm cái đó."

Chương trình dạy trẻ cầm đũa khiến bữa ăn kéo dài tới hơn tám giờ. Lúc Cung Tuấn rửa bát Trương Triết Hạn cũng lăng xăng bên cạnh muốn giúp nhưng bị giáo sư Cung từ chối phũ phàng, "Chẳng phải em cảm thấy chuyện ăn uống dọn dẹp rất phiền phức sao?"

"Nhưng tôi muốn giúp."

"Vậy từ mai bắt đầu học, giờ tôi rửa gần xong rồi!"

Thấy Cung Tuấn xách túi rác ra cửa Trương Triết Hạn quen chân chạy theo lại bị hắn giơ tay chặn lại, giáo sư Cung nói muốn ra ngoài thì phải mặc quần áo đàng hoàng, Trương Triết Hạn nhìn lại trang phục trên người mình, áo của Cung Tuấn rất dài cái gì cần che cũng đều che cả rồi nhưng người kia vẫn không đồng ý, yêu tinh nhỏ nghĩ nghĩ giây lát bùm một cái biến về Tiểu Hạn Hạn nghênh ngang ngồi lên vai Cung Tuấn.

Nước đi này giáo sư Cung không ngờ tới, cuối cùng chỉ có thể bất lực duỗi ngón tay chọt chọt má y, "Làm sao lại không thích mặc quần áo như vậy?"

"Vướng." Tiểu Hạn Hạn ghét bỏ.

*

Cung Tuấn xa nhà từ rất sớm, không có xô xát hay tổn thương gì cả mà xuất phát từ tính cách, hắn thích tự do thích yên tĩnh, nói trắng ra là hắn thích cô độc, cũng không biết tại sao.

Dưới Cung Tuấn còn hai nhóc em cho nên con trai lớn quanh năm vắng nhà chỉ có thể nhìn thấy trên tivi ba mẹ hắn cũng không thấy phiền lòng. Từ năm hắn 27 tuổi thi thoảng ba mẹ lại bóng gió chúng ta không thể sống được mãi, cuộc sống hiện tại của con rất tốt nhưng dẫu sao cũng nên có một người bên cạnh bầu bạn.

Cung Tuấn nhìn cục bông nhỏ đang nằm trên chiếc gối lông vũ, lồng ngực nhỏ xíu khẽ phập phồng lên xuống theo nhịp hô hấp, nghĩ đến hai chữ bầu bạn khóe miệng bất giác cong lên. Rõ ràng hắn không thích chung đụng, không thích ồn ào, thậm chí là... không thích thế giới này. Trương Triết Hạn đột nhiên xông vào cuộc sống của hắn, không làm xáo trộn thứ gì, chỉ đơn giản trao cho hắn một mối bận tâm, cảm giác có người chờ mình ở nhà hình như... có chút ngọt ngào.

*

Dạo này Trương Triết Hạn không còn hứng thú xem điện thoại nữa, buổi sáng hễ Cung Tuấn rời khỏi nhà y lập tức biến về hình dáng Tiểu Hạn Hạn bay ra ngoài vườn nói chuyện với đám động vật nhỏ. Một chú chim sâu tò mò hỏi làm sao thần tiên lại lưu lạc tới tận chốn này, Trương Triết Hạn nghe thấy hai chữ " thần tiên" thì ôm bụng cười lớn nói y không phải thần tiên, chỉ là một yêu tinh nhỏ may mắn tu luyện thành người thôi.

Từ lúc mang Trương Triết Hạn về Cung Tuấn trồng thêm rất nhiều cây cỏ trong vườn thu hút vô số các bạn nhỏ ghé thăm. Cây hạt dẻ trong vườn đã mấy chục tuổi là ngôi nhà của một chú sóc nâu, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Triết Hạn nó vẫn luôn muốn kết bạn với người tí hon xinh đẹp kia mà chưa có cơ hội, vì người ta lúc nào cũng quấn lấy anh chủ nhà đẹp trai trong ngôi nhà gỗ. Chỉ khi anh ấy rời khỏi nhà y mới ra đây.

Nhìn Trương Triết Hạn trò chuyện vui vẻ với đám ong bướm cuối cùng sóc nâu cũng có can đảm tới làm quen.

Trương Triết Hạn thấy sóc nâu dè dặt đưa hạt dẻ cho mình thì tủm tỉm cười nói tớ không ăn đằng ấy cứ giữ lại đi. Ong vàng bay đến vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này thì cười phá lên vạch trần y, "Tiểu Hạn Hạn, đừng tưởng tụi này không biết, anh chủ nhà không chỉ luộc hạt dẻ còn bóc cho cậu nữa."

Ốc sên cũng chậm chạp lên tiếng, "Khu vườn này cũng xây cho cậu còn gì, mình đã ở đây lâu lắm rồi số lần anh chủ nhà bước chân ra vườn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong nhà lúc nào cũng chỉ có một mình anh ấy đi qua đi lại thật sự rất cô đơn."

Trương Triết Hạn tò mò, "Con người không phải đều ở một mình sao?"

"Không đâu, họ sẽ kết hôn" sóc nâu nhanh nhảu lên tiếng, "giống như nhà bên cạnh này. Anh chủ nhà cực kỳ đẹp trai năm ngoái vừa kết hôn với một cậu nhóc, tên đó siêu cấp tham ăn nhưng đáng yêu lắm, thi thoảng lại lén mang đồ ăn ra đổi hạt dẻ với tớ, có lần cậu ta nướng hạt dẻ thế nào mà trong nhà đầy khói bay đến tận hốc cây của tớ, dọa anh chủ nhà bạc cả tóc."

Trương Triết Hạn chăm chú lắng nghe, một lát hỏi kết hôn là gì, lúc sau lại thắc mắc tại sao lại kết hôn. Sóc nâu và đám vật nhỏ đương nhiên không trả lời được. Ong vàng nói hay là chờ anh chủ nhà về cậu hỏi người ta xem.

[Tuấn Triết • hoàn] Yêu thảoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora