Chương VII

4.6K 512 25
                                    

-        Gem ơi.

-        Tôi đây.

Gem quay sang, nhìn thấy cậu Tư đang não nề chống cằm, cậu chủ nhỏ của nó lại rầu rĩ chuyện gì đây?

-        Sao nhìn cậu ủ rũ vậy?

-        Không ủ rũ mới lạ, ba má tao kì vọng tao học hành dữ lắm, mà mỗi lần nhìn vào sách vở là tao lại buồn ngủ, chẳng tập trung được gì cả.

Thì ra là chuyện này, ai mà không biết, nhà ông bà phú hộ có bộ não giỏi giang, từ ông bà đến cậu Hai, cậu Ba, ai cũng đều giỏi. Riêng cậu Tư, nổi tiếng khắp cả cái tỉnh này là xinh đẹp và ngoan ngoãn, chứ chưa ai nghe cậu Tư được khen là giỏi cả. Cũng phải thôi, từ nhỏ đến lớn được bảo bọc, không ai bắt ép cậu điều gì, nên cậu luôn được vui chơi thỏa thích, còn có cậu Ba kề cận dạy dỗ, đứa trẻ ngoan như thế này thì hư làm sao được.

Thằng Gem xoay cái ghế của cậu Tư sang một bên, để cậu mặt đối mặt với nó.

-        Nhà cậu nức tiếng là tài giỏi, cậu chắc chắn cũng như vậy mà, chỉ là chưa tìm được động lực và đam mê để học thôi.

-        Vậy tao phải làm thế nào mới có được mấy điều đó?

-        Hừm ... Cậu hỏi tôi cũng chịu, tôi có học hành đến nơi đến chốn đâu.

Cậu Tư nghiêng đầu khó hiểu, nhìn nó thật lâu rồi hỏi.

-        Mày đã đi học bao giờ chưa?

-        Tôi không có tiền để đi học, nhưng mà lúc sống ở cô nhi viện, tôi được các má dạy cho nên vẫn biết mặt chữ và cách tính toán. Rồi sau này phải đi kiếm sống rồi qua đây làm cho nhà cậu, tôi cũng không học nữa.

-        Tại sao lại không học nữa?

-        Tôi làm gì có tiền để học tiếp, lại còn bận bịu từ sáng đến tối, học làm sao được.

Fourth làm vẻ mặt đăm chiêu, dùng đôi mắt đáng thương nhìn Gem, sao mà tội nó thế nhỉ, rốt cuộc nó đã chịu bao nhiêu uất ức rồi. Thằng Gem thấy cậu như vậy thì buồn cười, chuyện đời nó khốn khổ, nó còn chưa buồn, sao mà nhìn cậu như sắp khóc đến nơi vậy kia.

Chẳng biết cậu Tư nghĩ gì, mà mấy phút sau, cậu nắm chặt tay lại, hạ quyết tâm.

-        Được rồi, tao có động lực rồi.

-        Nhanh vậy hả? Động lực nào vậy cậu?

-        Tao sẽ học thật chăm chỉ, lắng nghe đầy đủ bài giảng rồi về dạy lại cho mày, một công đôi việc. Tao không làm ba má thất vọng, còn mày thì tiếp tục được học.

Thằng Gem nghe cậu nói thì đứng hình mất vài giây. Cậu chủ của nó luôn như vậy. Chẳng giống với mấy cậu công tử một tay chống nạnh một tay chỉ trỏ ra lệnh, cậu lúc nào cũng hiền lành, cho dù có bực tức cũng giữ khư khư trong người, không chịu nói cùng ai, lúc đó nó sẽ chạy theo dỗ dành cậu và cậu sẽ mềm lòng ngay. Nó cũng chẳng đếm được số lần nó khen cậu Tư là bao nhiêu nữa, nó cảm nhận như những điều tốt đẹp nó nhận được đều do cậu mang đến vậy.

[Geminifourth] • Thầm thươngWhere stories live. Discover now