Chương XX

5K 552 69
                                    

-        Fouth ơi, dậy nào con, mau để còn kịp giờ ăn sáng rồi ba má đưa ra bến tàu nè.

Bà phú hộ đứng từ ngoài cửa phòng cậu Tư nói vọng vào, nhưng chẳng có tiếng đáp lời nào cả, bà toan mở cửa vào trong thì thằng Aun vừa đến liền nói.

-        Dạ bà ơi, cậu Tư không có ở trong phòng đâu.

-        Chứ nó đi đâu rồi?

-        Dạ cậu ra khỏi phòng từ sáng sớm rồi bà, chắc là đi dạo đâu quanh đây thôi.

-        Lát có gặp cậu thì nhắc lại lời bà cho cậu nghe, hối nó về chuẩn bị đồ đạc nha.

Thằng Aun vâng dạ ngoan ngoãn rồi chạy đi làm việc tiếp, còn bà phú hộ thì thử suy nghĩ xem thằng con trai của bà đã đi đâu từ khi Mặt Trời còn chưa lên đến đỉnh núi. Nếu bà đi ngang qua gian bếp có cái phòng nhỏ nhỏ của bọn thằng Gem gần đó, thì sẽ thấy một đôi trẻ đang ôm lấy nhau, lưu luyến không thôi.

-        Em không đi đâu, sẽ nhớ Gem lắm.

-        Ngoan nào, đừng nói như vậy, đó là nơi em có thể chạm tay đến tương lai, không được từ bỏ.

-        Sao Gem cứ bảo em đi mãi, Gem không nhớ em hả?

Thằng Gem cười khẽ, cậu Tư thật là nhõng nhẽo quá đi, nhưng nó yêu cái cách cậu dựa dẫm vào nó như thế này. Gem khẽ hôn lên mái tóc mềm của cậu Tư.

-        Nhớ chứ, rất nhớ, nhưng anh chờ được, vì cậu của anh sắp trở thành bông hoa rực rỡ giữa vườn hoa mùa xuân, tự hào biết bao.

-        Gem sến quá à.

Cậu Tư vùi đầu vào hõm vai của thằng Gem, cười khúc khích vì câu nói của nó.

-        Sến hả? Vậy anh không nói nữa.

-        Không được, ai cho, sến nhưng mà em thích, chỉ được nói với mỗi em thôi.

-        Vâng vâng, cậu của anh ơi.

Rồi hai người lại siết chặt vòng tay, tận hưởng cái ôm của sớm mai, không muốn tách rời dù chỉ một giây. Những chú chim bay lượn trên bầu trời dần sáng lên, cất tiếng hót lanh lảnh, như muốn nhắc nhở cậu Tư rằng sắp đến giờ phải rời đi rồi. Fourth nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, mặt lại xụ xuống.

-        Đến lúc em phải đi rồi.

Gem buông lỏng tay ra, để hờ sau lưng cậu Tư, nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, không khỏi cảm thán về vẻ đẹp của người trong lòng. Cậu Tư cũng lấy hai bàn tay áp vào hai bên má của Gem mà chơi đùa, mặt Gem tuy góc cạnh nhưng má vẫn mềm lắm nha. Thằng Gem thấy cậu vui mà cũng vui lây, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hồng của cậu.

-        Nhớ phải giữ sức khỏe và bảo vệ bản thân, đừng để bị kiệt sức, anh lo lắm đó.

-        Nếu mệt thì có được hôn Gem không?

-        Tất nhiên là được.

-        Vậy em sẽ dồn hết mệt mỏi lại, chờ ngày được hôn Gem nha.

-        Được, anh ở đây chờ em.

Rồi họ buông nhau ra, chầm chậm rời đi cùng nhau, thằng Gem đưa cậu Tư về phòng để dọn lại đồ đạc, nó xách hết túi của cậu rồi bỏ lên xe, không để cậu của nó đụng tay vào bất cứ việc gì, chỉ việc đứng nhìn nó làm rồi mỉm cười khoái chí khi có cậu người thương tháo vát thế này đây.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ông phú hộ hối thúc cậu Tư mau lên xe để còn kịp giờ tàu chạy. Thằng Gem vỗ lưng cậu, ý bảo cậu hãy lên xe, cậu Tư khẽ quay sang, nở một nụ cười thật tươi.

-        Em đi nha Gem, ở nhà nhớ ngoan đó.

Rồi Fourth chạy đến ngồi bên ông phú hộ, quay đầu nhìn Gem rồi vẫy tay thật mạnh chiếc xe bắt đầu khởi động rồi lăn bánh đi trên con đường làng đầy đất cát, đám con nít còn hồ hởi đuổi theo sau đuôi xe, chỉ nhau xem cậu trai rạng rỡ ở ô cửa sổ bên phải.

-        Em tao đi rồi, đừng có nhìn nữa.

Ở sân nhà ông phú hộ vẫn còn bọn thằng Gem và cậu Ba đứng nhìn theo hình bóng của chiếc xe đang xa dần.

-        Dạ cậu Ba, tôi ...

-        Được rồi, không cần giải thích, tao hiểu mà, nó dính lấy như kéo dán từ đó đến giờ, sao mà tao không nhìn ra được.

Thằng Gem ngẩn người một chút, rồi cũng lắc đầu cười khẽ.

-        Cảm ơn cậu Ba đã cho phép.

-        Cho phép cái gì, chuyện tình cảm không nên ép buộc, Fourth có quyền được bên cạnh người nó thương và nó chọn mày, tao lại càng không có lý do để ngăn cản.

Mark vỗ vai thằng Gem.

-        Tao biết mày thương nó, nên tao tin tưởng giao em trai cho, hãy chăm sóc nó thật tốt, đừng để nó chịu tổn thương.

-        Cậu Ba yên tâm, tôi thương Fourth chân thành, và sẽ không để em ấy chịu uất ức.

Cậu Ba gật đầu hài lòng, vậy là an tâm để em trai yêu đương được rồi, có người thương nó còn hơn người anh trai này cơ mà. Khẽ đánh mắt nhìn sang người nhỏ con đang cố lắng tai nghe cuộc trò chuyện của anh và thằng Gem.

-        Lại nghe lén gì đó bạn nhỏ?

Giọng cậu Ba hù cho Ford giật nảy, vội đánh mắt sang hướng khác, lấp liếm hình ảnh lén lút vừa rồi.

-        Đâu, em có nghe gì đâu cậu Ba, cậu nhìn nhầm rồi.

-        Ồ, vậy là anh nhìn nhầm hả, ban nãy còn thấy em lắng tai nghe dữ lắm mà, sao giờ lại chối nhanh vậy.

Thằng Ford giận quá hóa thẹn, vội lườm cậu Ba một cái sắc lẹm rồi bỏ đi, làm Mark phải vội chạy theo níu lại.

-        Đừng giận mà, anh xin lỗi, em đừng giận.

Ford không thèm trả lời, cũng chẳng thèm nhìn con người ghẹo gan trước mặt.

-        Để lát anh mua bánh cho em nha, à không, anh dẫn em sang các má để mua bánh luôn, sẵn tiện thăm đám nhỏ.

-        Coi như cậu có lòng, em không giận cậu nữa.

Nhóc Ford hài lòng gật gù, nhìn khuôn mặt hứng khởi của cậu Ba mà nó buồn cười, bộ thích sang thăm các má dữ vậy hả. Người làm cả nhà ông phú hộ đang thì thầm với nhau chuyện nhóc Ford bên xưởng dạo này thân thiết với cậu Ba, mà cũng chưa đúng, có vẻ phải ngược lại, là cậu Ba theo sát nhóc Ford, sát sao đến lạ.

Bangkok chiều hôm ấy

Cậu Tư sau vài giờ ngồi tàu, cuối cùng cũng trở lại với đất thành thị, vừa bước chân vào nhà, cậu không nghe tiếng ba má ngồi trò chuyện, không nghe giọng anh Ba chọc ghẹo, không nghe tiếng ồn từ xưởng đồ sứ vọng lại và không được Gem dỗ dành. Đúng thật là, mới xa nhà có một chút thôi là nhớ rồi.

[Geminifourth] • Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ