Lời đầu tiên

701 103 0
                                    

Yoichi tỉnh dậy giữa đêm.

Không có một thứ gì là thật cả.

Đông khô khốc, ấy vậy nhưng cậu lại đổ mồ hôi, tuôn như suối ướt đẫm áo quần, khó chịu dính dớp.

Đột ngột tỉnh giấc giữa đêm là một tình cảnh rất khó chịu. Khó chịu và ngộp thở hơn khi bản thân lại mở mắt trong cơn ớn lạnh, mà người lại không hiểu nổi phủ đầy mồ hôi. "Hôi muốn chết", Yoichi lầm bầm, tính nghiêng người chuẩn bị xuống giường để thay quần áo, nào ngờ cả cơ thể không cử động được. 

Bóng đè.

Trạng thái này giống như đột ngột bị liệt. Cả cơ thể không nghe lời bộ não mà trơ ra, cứng ngắc. Phổi tựa như bị một hòn đá ngàn tấn đè nén, trút không nổi mà hổn hển giống kẻ mắc cạn. Không một thớ cơ nào hoạt động được ngoại trừ hít thở, và có lẽ, là cả tròng mắt nữa.

Tối đen như mực. Yoichi lia mắt về bên trái, bức tường loe loe giống như hoa trong mắt cậu. Yoichi lia mắt về bên phải, chân giường gỗ cạnh tủ âm tường gợn sóng. Mọi thứ hiện hình rõ rệt, phập phồng, lại cứng ngắc hơn bao giờ hết.

Cứng ngắc như Yoichi. Yoichi cứng ngắc như đồ vật. Đồ vật là Yoichi. Yoichi là đồ vật.

Yoichi không phải là sinh vật sống

Dĩ nhiên là không phải rồi. Yoichi có suy nghĩ, có tư duy, có trí tuệ, có kiến thức, có tình cảm, có linh hồn. Yoichi không thể nào là một kẻ đã chết.

Suy nghĩ giống như ùa về, túa ra, điên cuồng, luân chuyển, trộn lẫn. Cơ thể không hoạt động được khiến bộ não phải bắt đầu nghiên cứu nhiều hơn. Và cũng khiến Yoichi lần đầu chạm được tới cảm giác sợ hãi tột cùng.

Hoặc cũng có thể là do cậu thở không nổi. Não bộ thiếu oxi sẽ sản sinh ra nhiều thứ quái đản, để rồi con người ngu ngơ vu vơ mà ngất đi.

Nhưng Yoichi không ngất được.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây. Không thể nào là vì mệt mỏi quá sinh ra bóng đè được, tuy vậy cậu cũng chẳng thể nào giải thích nổi cuối cùng vấn đề gì đang diễn ra. Cả cơ thể tê rần, căng cứng lên, tựa như trạng thái hồn lìa khỏi xác. Hay đại loại vậy, giống vậy. Ai biết được.

Đầu óc liên tiếp mà ong ong lên, vang vọng tiếng hú hét điên cuồng lẫn những suy nghĩ không bao giờ có lời giải. Để rồi khi thời gian giống như trải qua hàng ngàn hàng vạn thế kỉ, ánh mắt cậu mới nhìn thấy được tia sáng đầu tiên.

Giống như trăng lấp ló, hay còn gọi là hy vọng, ánh bàng bạc của thiên nhiên lùa vào, bao quát cả căn phòng. Lia chính diện, để rồi cậu nhìn thấy một bóng hình màu đen. Đen đặc, tựa bóng tối bao trùm, không nhúc nhích.

Nếu là một người bình thường, ắt hẳn họ sẽ phải gào thét lên hoặc ít nhiều cũng ngồi nhổm dậy để xem thứ đó là cái gì. Nhưng với một người đang bị bóng đè, thì chỉ thở thôi cũng đã là một khó khăn rất lớn.

Cái bóng đó rất to. So sánh với trần cửa sổ cao hai mét thì nó phải lớn hơn rất nhiều, tràn cả ra ngoài. Lơ lửng. Lại biết khóc. Đúng vậy, cái bóng đó cứ liên tục khóc lóc, nỉ non, tỉ tê, đau đớn mà mài hai hàm răng vang lên ken két. Hai cái tiếng khủng bố trộn lẫn với nhau, tạo thành âm hưởng tựa như một bài ca cầu hồn vào giữa đêm khuya thanh vắng.

『Full』ChigiIsa | Tuần hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ