Chương 49. Nhóc lớn xuất hiện.

910 116 14
                                    

Khi trước mắt tối sầm lại, Lâm Xuân còn tưởng mình đau bụng đến nỗi ngất đi, cô đang nghĩ không thể như thế được, ngay sau ấy mọi thứ đã sáng lên, cô xuất hiện trong một hoàn cảnh xa lạ.

Cô chỉ dùng 0.0001 giây để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô kêu rên: "Thà ngất lịm đi còn hơn."

Không gian con toà Khoá Hồn!

Đúng, cô đã bước vào toà Khoá Hồn, mặc dù cô không biết nơi đây nhưng trong khoảng thời gian này, địa điểm này lại tự dưng mở cổng không gian con, vừa mới vào đã thấy một toà nhà bảy tầng đập vào mắt, ngoài toà Khoá Hồn ra thì còn đâu nữa.

Đã bảo sau khi đại hội kết thúc mới mở cổng cơ mà? Sao lại mở trước?! Mình xui kinh khủng đến mức ảnh hưởng tới sự dịch chuyển của không gian con à?

"Đừng có tự dát vàng lên mặt mình, cô chỉ xui thôi, đúng lúc gặp phải không gian con mở cổng sớm." Lời nhắc đầy tàn nhẫn của hệ thống đã vang lên.

- Ùng ục~

Bụng cô thắt lại, cắt ngang khát khao được cãi nhau um tỏi với hệ thống của cô: "Bụng~~"

Chết mất, chết mất, sao lúc nào cũng bị nuốt vào không gian con thế? Mọi đau khổ trên thế gian này mình cũng chịu được hết, chỉ có ba thứ làm mình không thể nhịn được thôi~

(*) Ba thứ không thể nhịn là tiểu tiện, đại tiện và đại tiện khẩn cấp.

Lâm Xuân ngẩng đầu nhìn xung quanh, định tìm chỗ không người để giải quyết, ai ngờ còn chưa nhìn thấy gì, mặt cô đã tối sầm lại, clm ở đâu ra nhiều người thế này?

Bây giờ cô đang đứng tại một quảng trường ở bên ngoài toà Khoá Hồn, có khoảng 15, 16 người đang đứng ở đây, người dị năng nào cũng mặc trang phục hiện đại. Bọn họ tụm năm tụm ba, không thì đứng một mình, vừa phòng bị vừa thử thăm dò lẫn nhau.

Đây là lần thứ ba cô bước vào không gian con, hai lần trước, cô phải chạy mãi chạy mãi thì mới gặp được một người sống, sao lần này kì thế, để tất cả người dị năng tập trung với nhau luôn?

Nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là ở đây có quá nhiều người, cô đi vệ sinh kiểu gì được? Chết mất thôi.

- Ùng ục~~

"A!" Lâm Xuân đang cố gắng chịu đựng nhưng cô không thể chống lại nhu cầu tự nhiên của dạ dày, nơi nào đó khó nói thành lời sắp thất thủ rồi.

Không thể chịu được nữa!!!

Cô cắn răng rồi giẫm chân... Không, không dám giẫm đâu, cô cúi đầu chạy ào vào trong toà Khoá Hồn. Mặc dù nền văn minh của không gian con đã biến mất, nhưng ở đây từng có người, mà chỗ nào có người thì chỗ đấy chắc chắn có nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, trước khi xông vào, cô đã lấy sticker ông cụ ra khỏi kho hàng của hệ thống rồi dán lên người mình.

Xin mời chọn bé hồ lô và nhà của bạn.

Lâm Xuân xé luôn nửa miếng sticker, gắn vào khung cửa của toà Khoá Hồn mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì.

Đây là lần thứ hai cô sử dụng sticker ông cụ, trên đường đến sân bay, cô đã len lén lấy sticker ra để xem, nhận thấy sticker ông cụ được in cả hai mặt, một mặt là gương mặt chất phác già nua của người ông, mặt còn lại là ngôi nhà gỗ có dây hồ lô, cũng chính là ngôi nhà của ông cụ và các bé.

[HOÀN] Tôi Có Hệ Thống Bói Toán - Bạo Táo Đích Bàng Giảiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن