Chương 84. Trại Miêu.

854 75 7
                                    

Trần Sơ nghĩ rằng, rất có khả năng trại Miêu còn chưa mở cổng.

Bình thường, đáng lẽ phía chính phủ phải đợi không gian con ở Vạn Dương mở hoàn toàn rồi mới bảo bọn họ đi qua, nhưng thời gian đếm ngược của bản đồ địa mạch không thể khớp được với thời gian không gian con mở cổng, thành thử tiên tri chỉ có thể đoán được không gian con sẽ xuất hiện vào thời gian này mà thôi. Nhưng mấy phút trước, khi Đường Thiên Nguyên đưa bản đồ cho anh, anh cũng không nhận được thông tin trại Miêu đã mở ra.

Chỉ chênh có mấy phút, vậy nên khả năng cao là trại Miêu vẫn chưa mở cổng.

Nhưng thời gian chênh nhau không thể quá dài, nếu như vậy thì Vạn Dương sẽ không phát sinh hiện tượng tương ứng, chính phủ sẽ nhận ra điều bất thường. Thế nên, cách tốt nhất là cả hai phải đi ngay bây giờ, hai người vừa mới đi được một lúc, trại Miêu cũng mở cổng, như vậy mới hợp lí.

Đi đến đó cũng dễ, Lâm Xuân có thể xuyên qua ngay nhưng trại Miêu có mở cổng ngay lập tức hay không lại không nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Trần Sơ ngẫm nghĩ, nhìn Lâm Xuân rồi hỏi một câu: "Em nghĩ là nếu mình đi thì chắc chắn sẽ bị hút vào không gian con à?"

Cô đáp ngay mà chẳng hề nghĩ ngợi: "Cái số em như này mà còn ăn may được nữa sao?"

Không hiểu vì sao, Trần Sơ nhận thấy nỗi lo âu của mình đã được hoá giải chỉ trong tích tắc.

Trần Sơ: "Đi thôi."

Lâm Xuân cũng biết mình bắt buộc phải đi, nếu không thoát được thì cứ đối mặt thôi, cô khoác tay Trần Sơ, dẫn anh vào hành lang không gian.

Trong hành lang, Trần Sơ nhặt mảnh vỡ điện thoại lên, cất vào túi, định lát đi ra ngoài sẽ ném đi. Cả hai đi trong hành lang một lúc đã tới lối ra.

Anh kéo cô lại, nhắc nhở: "Bọn mình qua muộn quá, không thể đi ra cửa mà mọi người đã sắp xếp."

Người dị năng ở Vạn Dương chắc chắn đang đứng đợi ngoài cửa ra, đợi bọn họ mang bản đồ đến. Nếu ngay từ đầu bọn họ qua đây luôn sẽ không có vấn đề gì, nhưng bây giờ đã muộn mấy phút, bản đồ cũng đã bị phong ấn, lúc này lại ra ngoài lối đi mà chính phủ đã chỉ định thì sẽ rất bất tiện, nhất là việc không thể giải thích được bản đồ địa mạch đã đi đâu rồi.

Lâm Xuân: "Đây không phải cửa ra mà chính phủ bố trí."

Trước khi lên đường trợ lí Đàm đã gửi cho cô một toạ độ để định vị, nhưng vấn đề là Sadako chẳng xuyên không theo toạ độ, với lại lúc đó cũng vội, chỉ còn lại một hai phút, cô không kịp giải thích, tâm trí chỉ nghĩ đến việc lấy được bản đồ địa mạch trước khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, vậy nên cô đã không nói chuyện này ra.

Trần Sơ không biết điều này, anh nhìn cô với ánh mắt khen ngợi, ngạc nhiên vừa người con gái mới nãy còn vô cùng hoảng loạn mà đã nghĩ đến chi tiết này chỉ trong một thời gian ngắn.

Anh không nói gì nữa, dắt cô đi ra khỏi hành lang không gian.

Hai người cực kì may mắn, xuất hiện trong nhà dân, bây giờ là mười giờ tối, ngôi nhà chìm vào thinh lặng, hình như chủ nhân của căn nhà đã ngủ, cả hai bò ra ngoài TV một cách khẽ khàng rồi lại im lặng mở cửa rời đi.

[HOÀN] Tôi Có Hệ Thống Bói Toán - Bạo Táo Đích Bàng GiảiWhere stories live. Discover now