Chương 66. Tống Uy bị thôi miên.

877 80 3
                                    

"Cần anh giúp gì không?" Trần Sơ thấy cô gái kẹt trong TV một lúc lâu, anh đi đến, quan tâm chìa tay ra.

"Không... Không cần." Lâm Xuân xua tay trong vô thức, cô thả lỏng tay, cơ thể mất trọng tâm, suýt nữa thì rơi từ TV ra ngoài. May mà cô phản ứng nhanh, mau chóng nắm lấy khung TV để đứng vững.

Bàn tay Trần Sơ sắp chạm vào vai cô bỗng ngừng lại, âm thầm thu tay về.

"Em xin lỗi, làm phiền anh rồi, em... Thật ra em đi nhầm ạ." Lâm Xuân cuống cuồng giải thích.

"Đi nhầm?" Này mà cũng đi nhầm được?

"Vâng... Do Sadako đấy, em phải đến chỗ khác nhưng không hiểu sao Sadako lại tới đây." Lâm Xuân nói.

Xuân - chan nói láo, rõ ràng không phải đi nhầm.

Im đi, dù gì bà mới là người muốn đến, nói thế cũng có sai đâu.

"Thế nên là do Sadako đi nhầm." Trần Sơ hiểu ra.

"Đúng, Sadako nhầm đường đấy ạ." Đàn anh thông minh quá, em chắc chắn không có ý định lẻn vào nhà anh đâu.

"Bọn em định đi đâu?" Trần Sơ hỏi.

"Bọn em định... Đàn anh, em có việc gấp, phải đi trước đây." Lâm Xuân nhớ đến chuyện của Lâm Song Ngọc, không nói chuyện với Trần Sơ nữa, cô rụt người lại, chui vào trong TV.

"..." Trần Sơ nhìn màn hình TV quay trở lại như ban đầu, ngửi thấy mùi lẩu thoang thoảng trong không khí, anh khẽ cười: "Lần sau phải nhắc em ấy, vừa ăn lẩu xong đừng bò TV."

Mặc dù Sadako đòi hỏi nhiều nhưng vẫn rất giữ lời, sau khi Lâm Xuân lùi vào TV, hành lang không gian mới đã mở ra, cô bước đến, đi được mười mấy giây đã thấy một cánh cửa xuất hiện.

Lâm Xuân lấy thước của bậc hiền triết ra, chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi mới ló đầu nhìn ra ngoài. Quan sát một lúc, xác định trong phòng không có ai thì cô mới bò ra ngoài.

Đây là phòng chiếu phim tại gia đặc biệt, trong phòng không có bất kỳ thiết bị điện nào khác ngoại trừ một chiếc TV màn hình cực lớn và hai dàn âm thanh thoạt nhìn có vẻ đắt tiền, thậm chí không có cả cửa sổ. Trên bốn mặt tường còn gắn cả đệm cách âm.

Sau khi quan sát, Lâm Xuân tìm thấy thứ gì đó tựa như cánh cửa bí mật nằm ở bên phải ghế sofa da, cô thử vặn cửa và nó đã mở ra một cách trơn tru, ngay khi cánh cửa hé mở, cô đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Lâm Song Ngọc đang tắm?

Tuy không nhìn thấy người, nhưng căn phòng bên ngoài rõ ràng là phòng ngủ cho phụ nữ, hơn nữa, chiếc TV mà Sadako định vị sẽ là cái gần người trong cuộc nhất. Vậy nên chủ nhân của căn phòng này chỉ có thể là Lâm Song Ngọc.

Dù trong thâm tâm đã chắc chắn như vậy, nhưng để cho an toàn, Lâm Xuân vẫn lẻn vào phòng, khi thấy bức ảnh của Lâm Song Ngọc được đặt trên bàn trang điểm thì mới yên tâm hẳn.

Hệ thống không nhắc nhở rằng nhiệm vụ đã thất bại, điều này có nghĩa là Lâm Song Ngọc vẫn chưa bắt đầu nguyền rủa, vậy tóc của Tống Nhiễm Nhiễm đang ở đâu?

[HOÀN] Tôi Có Hệ Thống Bói Toán - Bạo Táo Đích Bàng GiảiWhere stories live. Discover now