004. Lễ tình nhân ác mộng

488 18 7
                                    


Phòng ngủ chính,

Ánh nắng dịu dàng rót lên đôi tình nhân vẫn còn chìm trong mộng đẹp sau một đêm tiêu hao năng lượng ngọt ngào. Phí Độ là người có giấc ngủ nông, thường ngày cậu đều dậy sớm hơn sư huynh mình, trễ lắm thì cũng là do đối phương lăn lộn cậu quá mức vào đêm hôm trước mà thôi. Thế nhưng tình hình hôm nay thì có vẻ cậu không thể cho Lạc Văn Chu ngủ nướng thêm rồi, bởi vì người nào đó đêm qua uống mấy ngụm giấm chua vớ vẩn rồi đem cậu lăn lộn đến tận khuya khoắt, tắm táp xong còn chưa nguôi giận, một hai đòi "khóa" cậu lại mới chịu ngủ. Hậu quả chính là bây giờ hông của chủ tịch Phí mềm nhũn, chỗ khó nói nào đó vẫn đang căng đầy vì chưa từng rời khỏi tiểu Văn Chu, vì nằm mãi cả đêm một tư thế được anh ôm vào lòng, bây giờ cậu rất mỏi, nhưng vừa cựa mình thì phát hiện vật kia lập tức có tinh thần.

Chú cảnh sát này cũng quá có tinh thần cảnh giác rồi !!!

Sáng sớm là thời điểm rất dễ lau súng cướp cò, Lạc Văn Chu dù có là tên khó dậy tới cỡ nào thì cũng không thể ngủ tiếp trước sự kích thích này. Mặt anh vẫn chôn ở hõm cổ của Phí Độ, cậu vừa nhích người liền chọc anh thức, vừa nhận thêm 1 quả ô mai ở cổ vừa bị ai đó ôm vào lòng "dọa nạt" đòi bồi thường.

- Bé yêu, em phải chịu trách nhiệm nha!

- Chú cảnh sát à, còng người cũng là chú, súng cướp cò cũng là chú, vì sao lại bắt cháu chịu trách nhiệm. Chú mau mở khóa để cháu đi tặng hoa cho kịp giờ nào.

- Em còn dám nhắc tới hoa với anh?

Đồng chí cảnh sát nào đó lập tức bốc mùi chua, híp mắt nhìn con mồi dù đang trong vòng tay mình vẫn 'nhớ thương' người khác. Đêm qua anh vô tình vào thư phòng thì thấy nhóc con này đang tập trung viết viết vẽ vẽ gì đó liền tiện đường bước tới xem thử, lòng thầm nghĩ ngày mai là lễ tình nhân, hẳn là mầm hoa buồn nôn này định lén sáng tác thơ tặng anh. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền phựt cái cháy đen dây thần kinh ghen tuông. Chủ tịch Phí quanh năm luyện viết lời ngon tiếng ngọt đang thoăn thoắt biên thư tình bằng lối thư pháp cực kỳ điêu luyện trên một tờ giấy thơm màu hồng phấn, mà đối tượng được nhận lại họ Đào tên Nhiên. Tức chết chú cảnh sát rồi !!!

- Tên nhóc thúi, em viết cái này làm gì?

Lòng dạ ngay thẳng, tâm phẳng như nước Phí Độ tỉnh bơ đáp:

- Để ngày mai đưa cho anh Đào Nhiên đó. Đẹp không sư huynh?

- Đẹp cái mông á! Em là người yêu của ai mà lại viết thư tình cho họ Đào kia hả?

Lạc Văn Chu không nói hai lời, cũng không chờ nghe Phí Độ giải thích, lập tức giành lấy bút vứt xoẹt xuống bàn, nhổ ngay cải trắng đem về phòng ngủ dạy dỗ. Nhóc con này cứ dăm ba hôm lại chọc anh một lần mới ăn ngon hay sao ấy nhỉ? Dù rằng 'trừng phạt' là một quá trình trục lợi của chú cảnh sát thế nhưng khởi đầu luôn không được thoải mái lắm. Ai mà vui được khi cứ phải thường xuyên uống dấm chua từ crush cũ chứ. Hừ hừ!

Vốn dĩ qua một đêm ngọt ngào xong thì lửa giận của Lạc Văn Chu cũng chả còn mấy, lại còn được 'ngâm mình' cả đêm trong cơ thể người yêu xinh đẹp, ai lại chẳng muốn chào ngày mới vui vẻ. Thế nhưng tên nhóc con thiếu đánh này vẫn muốn chọc tức anh nữa thì phải?

[Đồng nhân][Đoản][Chu Độ] - Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của gia đình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ