008. Sếp Lạc bị thương rồi - Thượng

451 23 4
                                    


Văn phòng tập đoàn Phí thị,

Phí Độ đang bắt chéo chân nhắm mắt nhàn nhã nghe thư ký Miêu báo cáo doanh thu cuối quý thì điện thoại cá nhân đột nhiên vang lên. Cho rằng người gọi đến là sư huynh vừa trở về sau chuyến công tác mấy ngày sang tỉnh A muốn mè nheo mình lái xe ra đón, Phí công tử vui vẻ nhấc máy mà chẳng thèm nhìn kỹ xem ai gọi, miệng như mới ăn kẹo mà kêu

- Sư huynh ~

Đào Nhiên vốn chuẩn bị tâm thái nơm nớp báo tin cho người đầu dây bên kia ai dè nhận được một cái xưng hô nổi da gà bèn nín thở mấy giây. Chờ bình tĩnh lấy hơi xong mới dè dặt lên tiếng

- Cái kia, Phí Độ à, là anh Đào Nhiên đây.

Đột nhiên nhận được giọng nói không phải mình mong đợi, trong tích tắc cả người Phí Độ lâm vào trạng thái bất an, hắn thôi cười kéo điện thoại ra nhìn lại tên người gọi, sau đó tự trấn an bản thân rằng Lạc Văn Chu quên sạc pin nên bày trò nhờ Đào Nhiên gọi cho mình thôi. Cậu cố gắng quăng ra một tiếng cười gượng tiếp tục chào hỏi

- Anh Đào Nhiên, sao vậy, sư huynh em lại bày trò chơi xấu à?

- Ha ha, cũng có chút, cái kia em tới bệnh viện quân y Yến Thành đón bọn anh được không?

- Bệnh.. viện...? Các anh bị thương?

- Có một chút, nhưng không nghiêm trọng đâu, chỉ là về bằng trực thăng của quân y nên cần em đem xe đến ấy.

Đào Nhiên cố làm cho bản thân ít chột dạ một chút, bởi anh không quen nói dối bạn bè, người thân, mà Lạc Văn Chu khăng khăng dặn anh trước khi Phí Độ tới nơi chính mắt nhìn thấy, không được nói trước kéo cậu lái xe nhanh sẽ nguy hiểm. Điểm này quả thật không phải bởi vì tên bạn đồng niên quá sức cưng chiều người yêu, mà bản thân Đào Nhiên cũng tự suy ra được việc Phí Độ dám làm nếu biết rõ mức độ Lạc Văn Chu bị thương.

...

Phí Độ thực sự không thể che giấu biểu cảm hơn nữa, cậu bật đứng dậy khỏi chiếc ghế tổng tài xa hoa, ra hiệu cho Miêu Miêu dừng việc báo cáo và để lại không gian cho bản thân.

Cạch!

Cửa phòng vừa đóng lại, bàn tay Phí Độ run lên không thể kiểm soát nữa. Cậu cố gắng hít thở, tạo cho mình ảo giác đã bớt căng thẳng mới tiếp lời người ở đầu dây bên kia, dù Đào Nhiên diễn không hề lộ sơ hở, nhưng đã dùng đến bệnh viện quân y, thì chẳng thể nào là chuyện nhỏ nữa. Thế nhưng bên kia đã cố trấn an cậu, thì Phí Độ đành dùng hết sức bình sinh khiến cho bản thân phối hợp theo mà bình tĩnh đến đó.

- Anh đợi một chút, em đến ngay!

- Em bình tĩnh nhé, bọn anh không sao đâu! Nếu không cho tài xế lái đi, để bọn anh yên tâm.

- Được! Lát nữa gặp.

- Lát nữa gặp.

Chỉ cần các anh không sao!

Chỉ cần Lạc Văn Chu không sao!

Cái gì em cũng hứa, chuyện gì em cũng ngoan ngoãn nghe các anh nói.

[Đồng nhân][Đoản][Chu Độ] - Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của gia đình taحيث تعيش القصص. اكتشف الآن