010. Thư tình - Thượng

121 16 3
                                    

9h sáng, Cục công an Yến Thành

Cảnh sát Lạc lại như mọi ngày 'bình thường' khác, vinh quang đến trễ cùng một túi đồ ăn sáng và tiếng oán giận vì đói của các đội viên. Hôm nay đồng hồ báo thức hình người của anh có việc ở trường nên dậy sớm, thành ra tên công nhân xúc phân hết thời chẳng được một ngài mèo nào gọi dậy cả. Khi xưa anh không dậy thì chẳng ai mở hộp thức ăn cho Lạc Một Nồi nên cặp mông mười lăm cân rưỡi đó mới đè anh ngộp thở tỉnh giấc, bây giờ Phí Độ đúng giờ thức dậy tiến cống nên Lạc Văn Chu vinh quang bị biếm vào lãnh cung, mà liên minh hai ngài mèo cũng từ đó được thành lập khiến chủ nhân gia đình hết sức đau đầu.

Không được ôm hôn người đẹp trước khi đi làm, mây đen liền vần vũ trên đỉnh đầu của Lạc Văn Chu từ lúc bước ra khỏi nhà, ấy vậy mà vào tới văn phòng liền thấy đám tôn tử cứ tụm năm tụm ba bàn tán gì đó, gặp mình liền ngậm miệng giấu giếm, chú cảnh sát bây giờ đang ở trạng thái vô cùng vô cùng khó chịu. Đội trưởng đội hình sự khó chịu, vậy đừng hòng ai dễ chịu, trước tiên tìm một con dê thế mạng vào xử lý ngay để giãn gân giãn cốt. Lạc Văn Chu tia một vòng đám tay chân, sau cùng quyết định chọn trái hồng mềm siêu dễ xử lý Lang Kiều gọi vào thẩm vấn. Trưởng công chúa miệng nhai bánh bao tay cầm trà giảm cân ùng ục nuốt xuống bữa sáng đến muộn của phụ hoàng nghe lệnh triệu kiến lập tức trợn trừng mắt biểu diễn một màn anh dũng hy sinh vì đất nước lê thân đi vào.

- Hehe, phụ hoàng cho gọi con có việc gì thế ạ?

- Trưởng công chúa, con tự mình khai hay để bánh bao nhân ngò ngày mai thay con khai?

- Haha, lão đại, ngài lại nói đùa, con thì có việc gì lại dám dưới mắt ngài mà giấu giếm chứ?


Ôi con nói ra chẳng phải thay vì ngày mai mà liền một tháng đều gặp bánh bao nhân ngò à?

Con đâu có bị ngu

Lạc Văn Chu bình thường trừ việc nghiên cứu sếp Phí thích giả ngu ra thì làm gì phải đau đầu nghĩ xem đám con cháu dưới tay có hay không đang lừa mình. Bởi vì chưa cần nhấc lông mi lên thì anh cũng đã biết bọn chúng có đang úp mở với mình hay không rồi. Vì vậy đội trưởng Trung Quốc lập tức híp mắt lại nhìn chằm chằm trưởng công chúa lần đầu tiên dám tuyên chiến với bánh bao nhân ngò. Mà cảnh sát Lang thì đang từ trạng thái nỗ lực bình tĩnh dần dần rịn ra mồ hôi lạnh, cô liền dùng 3s cuộc đời đấu tranh tư tưởng với sơn hào hải vị mà Phí tổng hay tặng đội hình sự và bánh bao nhân ngò phụ hoàng ban thưởng mỗi ngày liền cho ra kết quả

- Phụ hoàng, con nói, con nói còn không được sao.

- Nói !

- Cái kia, lão đại, anh xem xong phải hết sức bình tĩnh nha!

- Nhóc con, phụ hoàng của con từng tuổi này, lại làm công việc này, còn cái gì có thể kinh hách ta nữa hả? Trừ phi ...


Khoan đã..

Trừ khi là chuyện liên quan đến Phí Độ...

!!!

Chưa kịp nuốt lại lời ba hoa từng trải của tuổi trung niên sớm, trước mắt cảnh sát Lạc liền hiện ra một bức ảnh thanh xuân phơi phới vô cùng chói mắt. Trong điện thoại mà Lang Kiều dâng lên, là chàng trai xinh đẹp mặc sơ mi trắng, quần tây đen phẳng phiu, phối cùng chiếc kính không gọng đầy tri thức đang lịch thiệp mỉm cười nhận một phong thư từ bạn học của mình dưới tán cây được những tia nắng bình minh ấm áp xuyên qua. Hơi thở thanh xuân tràn ngập khung hình, ánh sáng dịu dàng bao bọc quanh cơ thể cậu, nụ cười nhẹ cùng đôi mắt hoa đào loang loang kia khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn chìm đắm vào rồi rung động. Lạc Văn Chu bất giác nâng tay muốn sờ vào chàng trai kia dù chỉ là cách một lớp màn hình điện thoại, bởi vì nhân vật chính trong bức ảnh chẳng hề xa lạ, đó chính là bảo bối đầu quả tim của anh, công tử Phí Độ.

[Đồng nhân][Đoản][Chu Độ] - Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của gia đình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ