3. Sưởi ấm

607 73 2
                                    

Lạnh.

Thời tiết trong rừng lạnh lẽo hơn anh tưởng. Wonwoo co ro lại trong chăn, cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng anh cũng không quan tâm mấy. Có thể là do chuyển trời nên Wonwoo mới cảm thấy như vậy. Mingyu biết Wonwoo lạnh, chuyện rõ như ban ngày. Hôm nay đám con người như Seokmin cứ bám lấy sói để sưởi ấm cho mình. Seokmin thì ôm khư khư anh Jisoo, Jihoon và Hansol phải đi săn từ sớm nên Soonyoung và Seungkwan phải ghé vào phòng của những con sói khác chống rét.

Đây là chuyện thường ngày. Không khí trong rừng sẽ lạnh hơn rất nhiều so với trong thành phố, thế nên con người cư trú ở căn nhà này phải luôn luôn chuẩn bị quần áo ấm để mặc lên người. Sói thì không thấy lạnh, kể cả đang trong ở hình dạng con người đi cho nữa. Ngược lại đám sói các cậu còn có khả năng làm ấm cho những người khác, thế nên đó là lý do tại sao đám Seokmin, Soonyoung và Seungkwan cứ ở cạnh sói 24/24.

Mingyu về phòng mình lấy vài bộ đồ dài tay cho Wonwoo (mặc dù chúng không quá dày). Dù gì đó cũng là nhiệm vụ của cậu, chăm sóc cho anh ta. Wonwoo nhận lấy, cảm ơn cậu với một nụ cười nhẹ. Cho đến khi anh đã sẵn sàng xuống dưới nhà để làm quen cùng mọi người, Mingyu bảo anh nếu lạnh thì xích sát lại cậu một chút.

Lúc đầu Wonwoo không làm theo vì cảm thấy hơi ngượng, nhưng khi mở cửa phòng ra đã cảm nhận được gió lạnh đang thổi trong ngôi nhà này. Wonwoo vô thức bám lấy tay Mingyu, ngạc nhiên vì người cậu ấy rất ấm.

"Sao cậu ấm thế?"

"Anh chưa xem Chạng Vạng phải không?" Mingyu trêu anh.

Wonwoo không nhận ra ý đồ chọc ghẹo của Mingyu nên chỉ ngây thơ gật đầu. Đọc sách khác lĩnh vực kinh doanh đã không được rồi, đằng này còn xem phim không liên quan nữa thì Wonwoo có nước bị bố mẹ mắng cho té khói.

Cái gật đầu của Wonwoo khiến Mingyu hơi ngớ người. Đùa à, trên đời lại có người không xem những bộ phim này sao? Thế là Mingyu đành giải thích cho Wonwoo hiểu, rằng sói rất ấm nên khi nào cảm thấy lạnh quá thì cứ tìm con sói nào đó mà ở cạnh.

Mingyu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Wonwoo hơi bất thường, cụ thể là hơi cao. Bởi vì chỉ cảm nhận qua bàn tay anh đặt lên cánh tay của mình nên có thể không chính xác mấy, nhưng dù gì đi nữa Mingyu cũng phải luôn đề phòng.

Một dĩa trái cây được đặt xuống nơi Wonwoo đang ngồi, ngay sau đó Mingyu cũng ngồi xuống ngay cạnh anh. Cả hai đang ngồi ở ngoài hiên nhà, Wonwoo vui vẻ đong đưa nhẹ chân, nhìn ngắm mọi người đang chơi đùa ở ngoài sân cỏ rộng lớn. Thời tiết rất đẹp, nắng và lạnh, Wonwoo thích thời tiết như thế này lắm.

Một con sói trắng đang rượt đuổi theo một con sói nâu khác lớn hơn, theo như Mingyu nói đó là Chan. Thường ngày cả bầy của cậu sẽ ra sân chơi đùa như thế này, một phần vì muốn kích thích sự đoàn kết giữa các thành viên, một phần để tắm nắng cho khỏe hơn.

Wonwoo yêu cảnh tượng này khủng khiếp.

Anh có thể nghe được tiếng cười đùa của họ ngay cả khi họ ở hình dạng của các chú sói. Jeonghan rượt đuổi Chan, sau đó vì mệt mỏi nên từ bỏ đi về phía Scoups mà nằm xuống nghỉ ngơi. Scoups kêu lên vài tiếng nhẹ rồi liếm lông cho chú sói trắng. Mingyu nói rằng anh Jeonghan thích được mọi người liếm lông lắm, bởi vì anh ấy cảm nhận được sự yêu thương của mọi người qua hành động đó.

[Meanie] [Longfic] Bird of paradiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ