13. Bạn tình?

679 70 4
                                    

"Từ từ thôi, chỗ này hơi khó đi."

Minghao đưa tay cho Wonwoo bám vào khi anh đang cẩn thận đi xuống một khu đất đá gập ghềnh. Hiện giờ là năm giờ chiều hơn, cả hai đang theo sau hai chú sói ở phía trước để tìm kiếm con mồi. Các bán sói quyết định lần đi săn này sẽ không đi đâu quá xa để tránh trường hợp bị tấn công bất ngờ bởi một tên sói khác bầy nào đó, thế nên họ chỉ loanh quanh trong khu vực gần nhà.

Con người duy nhất ngồi xuống một tảng đá lớn, Minghao cũng ngồi kế bên. Họ quan sát Jun và Mingyu đang tách nhau ra và đi xa dần về hai hướng khác nhau. Jun không quá quan trọng việc phải bắt được mồi, ngược lại trông anh khá thoải mái và nghịch ngợm khi đang đuổi theo một chú sóc nhỏ. Trong khi đó, Mingyu lại tập trung săn bắt như muốn đạt được thành tựu.

Wonwoo vô tình nhìn thấy Minghao cười tươi khi cậu đang nhìn về phía chú sói có chiếc đuôi màu xám. Anh nhìn thấy ánh mắt của cậu nhóc rất khác khi cậu nhìn Jun. Nó có chút gì đó, gọi là thân thiết và nhiều cảm xúc hơn chăng? Mingyu chưa bao giờ kể cho anh nghe về mối quan hệ cụ thể giữa hai người này. Cậu từng nói rằng Minghao xem Jun như là ân nhân của mình, còn Jun thì khá kín tiếng khi người tóc xám chưa bao giờ kể gì về người còn lại.

"Trông em cười hạnh phúc lắm."

Wonwoo khẽ cười, nói nhỏ cho cậu nghe. Minghao nghe thế chỉ mím môi cười gượng như bị phát hiện ra bí mật gì đó.

"Khi em vào bầy được hai tháng, anh Jihoon cũng nói với em như vậy." Minghao thừa nhận tính đúng đắn trong câu nói của Wonwoo.

Một làn gió nhẹ thổi qua khiến Wonwoo khẽ run người vì lạnh. Anh dần không nhìn rõ được cơ thể to lớn của Mingyu nữa vì cậu đã đi khá xa.

Wonwoo nghĩ đến bản thân anh. Có bao giờ anh được cười vui vẻ như thế này chưa nhỉ? Có chứ. Chắc chắn phải có. Anh cố lục lọi kí ức để chứng minh, và sực nhận ra đúng là có một lần như thế. Đó là vào thời điểm anh học lớp mười một, một người bạn đã tặng cho anh một cuốn sách dạy chụp ảnh. Anh không còn liên lạc với người đó nữa, còn cuốn sách đó đã bị bố anh quẳng vào nhà kho, hoặc ném vào lửa chăng?

"Em có cảm thấy hối hận khi vào bầy không?" Wonwoo hỏi.

"Không." Người tóc đỏ kiên quyết trả lời. "Nếu lúc đó em từ chối, em nghĩ là mình sẽ hối hận mất."

Nhưng làm sao đây, câu trả lời của Minghao vẫn không thể khiến giấc mơ kia ngừng chôn lấy anh.

"Em là trẻ mồ côi."

Minghao nhẹ nhàng nói. Wonwoo quay sang nhìn cậu và bị lôi vào quá khứ của hơn sáu năm trước.

Minghao là trẻ mồ côi, đúng như những gì cậu đã nói. Từ khi nhận thức được thì cậu đã sinh sống trong một cô nhi viện nhỏ trong thành phố. Cậu không biết bố mẹ mình là ai, và cậu cũng không có ý định tìm hiểu về những người đã muốn bỏ rơi cậu.

Tưởng rằng Minghao có thể sống một cuộc đời yên ổn, nhưng cậu đã nhanh chóng nhận ra mình không cảm thấy lạnh, và các giác quan của cậu vô cùng nổi bật. Cậu đã từng bập bẹ nói những từ có nghĩa cho các sơ nghe, cậu hỏi rằng tại sao cậu lại không thấy lạnh trong khi những đứa trẻ khác đang run rẩy trong trời đông. Minghao đã nghĩ chắc là cơ thể mình đặc biệt hơn những đứa trẻ khác, thế nên cậu hoàn toàn không nghi ngờ gì về thân phận của mình.

[Meanie] [Longfic] Bird of paradiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ