Chương 5: Cốc Lương và Trường Thiên bàn chuyện.

41 1 0
                                    


 
Gió tuyết ngừng mấy ngày, vẫn cứ mây đen từng trận, hàn phong tàn phá, luôn có chút cảm giác bạo tuyết đột kích.
 
Bách Lý Trường Thiên vẫn cứ đạp lên giày ủng màu đen, cởi xuống áo lông cáo chống đỡ hàn phong, đúng giờ xuất hiện tại Hàm Nguyên điện. Gặp phải một ít quan liêu trong triều, khách sáo một chút, đa số lớn tuổi hơn nàng, nhưng triều thần xuất hiện bên trong Hàm Nguyên điện tất không đơn giản. Nàng cơ hồ là đối tượng mọi người quan tâm, bởi vì ba ngày không ở, đều đến dò hỏi thân thể nàng thế nào v...v.., nàng đều từng cái cười đáp lại. Mỗi một người đều là lão hồ ly, không thể đắc tội, tấu chương kết tội nàng còn ở bên trên ngự án của bệ hạ, không chắc ngày nào đó lại làm khó dễ nàng, trốn xa mới là thượng sách.
 
Mấy năm quan trường, nàng cũng có thể thấy rõ một chút, thiên hạ công khai là thiên hạ của Tuần gia, nhưng lại họ Cốc Lương. Vị thái tử điện hạ của Đông cung kia đã 17 rồi, nhược quán chi linh (Mới hai mươi tuổi) chưa lập gia đình cũng không liên quan đến triều chính, tỏ rõ không được coi trọng. Mà nàng nữ quan ngự tiền này, gần như là ngày ngày bị người tìm hỏi bệ hạ quan tâm ai, có lòng phế thái tử hay không. Mới bắt đầu, nàng sẽ nghĩ biện pháp qua loa một chút, lâu rồi, nàng cũng lười nói nữa, lưu lại ánh mắt chính mình lĩnh hội.
 
Lâm triều kết thúc, theo lệ, Trường Thiên lưu lại ở bên.
 
Cốc Lương thỉnh thoảng hướng về nơi đó Trường Thiên ném đi mấy phần ánh mắt, nhàn nhạt, lật ra một quyển tấu chương đưa cho nàng, ngữ khí bình tĩnh: "Ngươi nghĩ như thế nào?"
 
Tay trắng mở ra tấu chương, Trường Thiên liếc mắt nhìn, nuốt mấy lần ngụm nước, đầu ngón tay trên dưới lượn vòng mép của tấu chương, bạo gan nói: "Đây là bên dưới ép cung mới có thể như vậy, không tra thì thẩm cũng là phong cách của Tần Tuấn Thần, dưới tay hắn oan hồn vô số, chỉ là lần này không biết lần này mấy người Trương đại nhân vì sao nhanh như vậy thì nhận tội, trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó."
 
Bút chu sa Cốc Lương chưa dừng, bên trong mặt mày vẫn thái độ uy nghiêm, nói: "Tần Tuấn Thần là ác quan, nhận lấy oan hồn vô số, triều thần cơ hồ lốc thịt cắt da, ngươi biết ta vì sao làm dáng không để ý tới?"
 
Trường Thiên ngạc nhiên, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía đế vương cao thâm khó dò trước mắt, ngự sử trung thừa Tần Tuấn Thần cơ hồ là ở trên triều đường nghênh ngang mà đi, nàng vốn cho rằng bệ hạ không biết thôi, nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Nàng thấp thỏm hỏi: "Vì sao?"
 
Cốc Lương lúc này mới ngẩng đầu lên, mắt phượng thăm thẳm, môi đỏ cong lên, cười nói: "Trường Thiên, ngươi có biết thiên hạ Đại Tề họ Cốc Lương hay là họ Tuần? Tấu chương trong tay ngươi mấy người Trương Tín Kiệt kia là nguyên lão hai triều, trong lòng bọn họ có từng có đế vương trẫm đây? Trẫm chẳng qua là người giúp Tuần gia bảo vệ giang sơn thôi, thái tử nếu vừa đăng vị, trẫm e sợ cả lăng tẩm ngủ đi cũng không thể yên ổn."
 
Thái tử Tuần Tiêu chẳng qua là con trai Tương vương em của tiên hoàng, từ nhỏ cho làm con nuôi tiên hoàng, mới có danh chính ngôn thuận vị trí Đông cung, nhưng ba mẹ hắn đều còn sống, khó không có hai lòng. Trường Thiên yên lặng thở dài một hơi, bệ hạ mặc dù đã nắm quyền gần hai mươi năm, nhưng rốt cuộc là cô đơn lẻ loi một mình.
 
"Lẽ nào ngài muốn..." Lời đến trong miệng, Trường Thiên không có phần dũng khí tranh chấp cùng trời.
 
Cốc Lương từ sau bàn đi xuống, bước chân đến dưới cửa, ngoài điện ráng hồng áp sát, bên trên trời xanh nặng nề không hề có vẻ long lanh, cô đứng chắp tay, màu ngươi nhiễm phải mấy phần thê lương, âm thanh trầm thấp: "Kỳ thực trẫm cũng có con gái, tuổi cùng như ngươi, cho nên mỗi khi nhìn thấy ngươi, đều sẽ để ta nhớ tới nàng, nếu nàng còn sống, ta tội gì khổ sở giãy dụa như vậy. Ngươi vừa rồi muốn hỏi trẫm, có muốn lập con cháu nhà Cốc Lương làm trữ quân hay không? Trẫm có thể sáng tỏ nói cho ngươi biết, thiên hạ là của Tuần gia, trẫm đã đáp ứng tiên đế, thay hắn bảo vệ giang sơn này, mãi đến tận..."
 
Trường Thiên bật thốt lên: "Mãi đến tận cái gì?"
 
"Mãi đến tận người nên tiếp nhận giang sơn trở về," Cốc Lương cười cười, ý cười lạnh lẽo không giống như ngày xưa, mặt mày ấm áp mấy phần, khóe môi nụ cười như có như không, vô cùng cạn cực kì nhạt. Hai tay gánh vác nắm thật chặt, không chỗ nào tháng ngày an ủi gần như ngày ngày đang diễn, cô ở trong đế quốc hồng trần chìm nổi tranh giành là vật gì?
 
Trong tay Trường Thiên siết chặt tấu chương, cúi người chắp tay hỏi: "Bệ hạ, Trương Tín Kiệt cùng Ngụy Nguyên Trung mấy người kia nên xử trí như thế nào? Trên biểu tạ chết có đáng tin hay không, thần cho rằng phải nên vứt Tần Tuấn Thần qua một bên rồi kiểm chứng." Nàng đang suy đoán bệ hạ đem phần tấu chương này cho nàng, ý để nàng đi thăm dò rõ chân tướng, có lẽ Trương Tín Kiệt cùng Lý Nguyên Trung mấy người còn có chỗ tác dụng, cũng hoặc là Tần Tuấn Thần làm ác quá nhiều, bệ hạ cũng nhìn không nổi rồi.
 
 
Cốc Lương nghe vậy, không khỏi lắc đầu, xoay người lại vỗ vỗ bờ vai của Trường Thiên, lời nói thấm thía: "Trường Thiên, nếu ngươi bỏ qua Tần Tuấn Thần một bên, vậy thì mạnh mẽ đắc tội hắn rồi, ngươi nên tìm cách khác, không chút biến sắc mới phải. Làm người quá mức thành khẩn không phải chuyện tốt, chẳng trách tấu chương kết tội ngươi xếp đầy ngự án của trẫm"
 
"Làm sao tìm cách khác?" Trường Thiên sắc mặt có chút khổ não.
 
Cốc Lương đã ngồi trở lại đến trên ghế rồng, lại tiếp tục nhắc lên bút Chu Sa, không mang theo bất luận âm điệu  cảm tình gì: "Đó là chuyện của ngươi, làm không xong trẫm sẽ còn sẽ đem ngươi ném vào thiên lao, lần này cũng không có Bạch Hân lưu lại dưỡng thương cho ngươi."
 
Trong điện bầu không khí đột nhiên ngưng tụ, Trường Thiên đứng ở trong điện, mi tâm ngưng lại, khóe miệng giật mấy lần, yên lặng lui ra, gần vua như gần cọp, chuồn đi rồi bàn lời khác trước.
 
Ra khỏi Hàm Nguyên điện, đi qua một khúc ngoặt, đó là phòng trà. Trong phòng nóng hổi, sương khói mờ mịt, tiểu cung nữ bảo vệ lửa than Vân nhi nhìn thấy Trường Thiên đến rồi, hì hì nở nụ cười, lập tức rót trà nóng đưa cho nàng: "Tỷ tỷ uống chén trà nóng, ấm áp tay."
 
Trường Thiên cũng là không khách khí tiếp nhận, uống một hớp, nước trà mùi thơm ngát thuần hậu vào trong bụng, hàn khí quanh thân ngưng tụ bị luồng nước ấm thay thế được, nàng thả xuống chén trà, phân phó nói: "Ta muốn xuất cung, cũng không từng tìm được Phương cô cô, ngươi giúp ta truyền một lời," Nàng tiến lên ở bên tai Vân nhi nói nhỏ vài câu, thu lại ý cười trong mắt.
 
Như vậy, nàng mới lấy lệnh bài xuất cung của bệ hạ chỉ là nàng vận xui quấn quanh người ở cửa cung gặp phải thái tử Tuần Tiêu.
 
Tuần Tiêu tuy là đi lại vội vã, vừa nhìn thấy được nàng, mặt màu trắng như ngọc, khóe môi màu đỏ, ánh mắt đột nhiên toả sáng, lập tức ngừng lại, đi lên trước, trong mắt càng là khí chất phóng đãng, cười nói: "Hóa ra là Trường Thiên tỷ tỷ, không biết bệ hạ lại dặn dò ngài chuyện gì, khổ cực như vậy. Sớm nói cùng ngài rồi, gả cho ta làm Lương Đễ (thiếp thân của thái tử), thoải mái hơn."
 
Trường Thiên lùi về sau ba bước, sắc mặt kính cẩn, cúi mắt nhìn mặt đất ướt dưới chân, không mừng không giận nói: "Điện hạ, lời ấy nếu ngài nói với bệ hạ, bệ hạ có lẽ sẽ ân chuẩn ngài, đến lúc đó Trường Thiên từ bỏ triều phục lại hầu hạ ngài. Nếu bệ hạ không đồng ý, ngài vẫn là về Đông cung đọc sách đi, bệ hạ ngày gần đây có ý chỉ tuyển phi cho ngài, nếu vì Trường Thiên đắc tội thái tử phi, là  tiền mất tật mang rồi."
 
Tuần Tiêu một thân hoa phục xa hoa quý khí, ngọc quan tử kim vấn tóc, vầng trán dạng cười, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ngửi một cái u hương trên người Trường Thiên, nhếch miệng lên tâm ý tùy tiện, cười nói: "Tỷ tỷ càng nhanh mồm nhanh miệng rồi, bản thái tử nhất định báo cáo bệ hạ, nàng thương tiếc ta, chắc chắn đồng ý cưới được ngươi, đến lúc đó cùng thái tử phi cùng lấy chồng Đông cung, tỷ tỷ nói có được không."
 
"Vậy chúng thần chờ ý chỉ bệ hạ, thần cáo lui trước," Trường Thiên cúi người vội vã vái chào, lướt qua hắn hướng phía ngoài cung bước đi.
 
Bóng lưng của nàng như hoa mai ngạo tuyết xinh đẹp nở rộ ở trong tuyết,Tuần Tiêu nhìn bóng lưng lạnh lùng của nàng biến mất ở phần cuối đường cung màu đỏ sẫm. Đồ vật hắn muốn có được, thì nhất định sẽ tới tay.
 
Trước cửa phủ trước sau như một quạnh quẽ, Trường Thiên tiến vào cửa phủ, hầu gái tiếp nhận áo lông cáo trong tay nàng, thở ra một hơi lạnh, hỏi: "Biên cương làm sao, có tin tức của Viên Tử Thần không."
 
Hầu gái Thanh Loan trả lời: "Gởi thư nói thành công lẻn vào biên cương rồi, cụ thể làm sao chưa từng nói tỉ mỉ."
 
"Làm sao nói tỉ mỉ, mấy ngày mấy đêm sợ cũng không nói hết, Viên Tử Thần người này can đảm trí mưu đều có, coi là thật kế thừa quyết đoán của tổ tiên Viên gia, đáng tiếc thân con gái..." Trường Thiên vỗ vỗ đầu mình, nói lời gì, chính mình chẳng phải con gái. Nữ tử cũng có thể trường kiếm như cầu vồng rong ruổi sa trường, cũng có thể như nàng tận tứ thư ngũ kinh thi đậu công danh, vừa vào triều đình, lại không quay đầu lại có thể nói.
 
Nàng nhớ tới Hoàng Phủ Trăn không buồn không lo, ở dưới cánh của Bạch Hân trưởng thành, không giống nàng cùngViên Tử Thần, là tốt hay xấu chính mình phải đến xông. Suy nghĩ đến đây, nàng lại cầm lấy áo lông cáo, phân phó nói với Thanh Loan: "Nếu như trong cung đến nói, ngươi đi Định Quốc Hầu phủ tìm ta, ghi nhớ kỹ nhất định phải nhanh, đến thời điểm đừng kì kèo."
 
Thanh Loan không hiểu nói: "Vậy ngài ở trong phủ chờ thì được rồi, vì sao còn muốn ra ngoài?"
 
Trường Thiên đã bước ra ngưỡng cửa, xoay người lại liếc Thanh Loan một chút, "Ta đi quỵt cơm, không vui? Hay là ngươi cũng muốn đi sao?"
 
Thanh Loan có chút tức giận, hai con mắt trừng trừng, tức giận nói: "Ngài ở Định Quốc Hầu phủ vui đến quên cả trời đất, tìm không ra nhà mình rồi, ta mới không cần đi, quý phủ chuần bị cơm nước, chính ta một mình ăn."
 
Gió qua, cây chập chờn, tuyết trắng đầu cành cây, rì rào mà rơi.
 
Trường Thiên xe nhẹ đường quen vào cửa, ba ngày rồi, nàng đã quen thuộc cả tòa Định Quốc Hầu phủ. Bạch Hân không bước vào triều chính, tình thế trong sáng, nàng không chỗ nào có thể tránh, không bằng hào phóng giao hảo nhau.
 
Hoặc nhiều hoặc ít nàng nghe qua chuyện tích của Hoàng Phủ Thiếu Hoa, cùng Viên Mộ Duy năm đó một chết một đi theo địch, ngược lại cũng đúng là tổ tiên khiến người ta kính nể. Bây giờ, Đại Tề thói đời dần tốt, nữ tử thủ tiết cũng có thể tái giá. Nhưng Bạch Hân không có, canh giữ ở nhà cũ Hoàng Phủ mười lăm năm, không biết tại sao thì cùng con gái hồi kinh, ở Đế Kinh cũng nhấc lên phong ba không nhỏ.
 
Bạch Hân thấy nàng đến, nở nụ cười, chỉ vào người đàn ông trung niên quan phục màu tím một bên, không tới kịp thay đổi, diện mạo cùng Bạch Hân thật giống ba phần, khí vũ hiên ngang, mặt mày như đao khắc như thanh nhã tú lệ, giới thiệu nói: "Đây là gia huynh Bạch Diệp, hai người ngươi chắc là quen biết."
 
Trường Thiên làm vãn bối cúi người hành lễ trước, Bạch Diệp cũng không dám toàn bộ chịu lễ, nghiêng người né tránh, nói: "Bách Lý đại nhân khách khí, hạ quan nhận không nổi thi lễ này của ngài." Bạch Diệp bởi vì việc năm đó, con đường làm quan rất bị ảnh hưởng, quan thăng đến tứ phẩm Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, thì không lên chức nữa.
 
Trường Thiên liếc mắt nhìn Bạch Hân,cong môi cười nói: "Đây là chỉ có Bách Lý Trường Thiên, không có Bách Lý đại nhân, Bạch đại nhân không cần như vậy, hôm nay Trường Thiên chỉ là đến quỵt cơm thôi."
 
Bạch Diệp sang sảng nở nụ cười, so với tiểu bối ngổ ngược, hắn có vẻ cổ hủ cứng ngắc rất nhiều tùy ý nói rằng: "Như vậy rất tốt, chỉ là hôm nay chắc là ngươi đang làm nhiệm vụ, tại sao ngươi xuất cung rồi."
 
Trường Thiên tìm một vị trí phía dưới ngồi xuống, mặt mày cũng là vẻ bất đắc dĩ, chế nhạo nói: "Bị bệ hạ đuổi ra ngoài, tuyên bố nói nàng lại phải đem ta ném vào thiên lao."
 
Trong phòng dấy lên lửa than, cửa sổ cách gió lạnh cực lạnh đi tới, Bạch Hân một bộ quần áo việc nhà màu thủy lam, bên hông mang theo túi thơm tinh xảo loá mắt, khí chất thanh hoa, đẹp thì lại đẹp. Mặt mày không cao ngạo giống Cốc Lương, có thêm chút ôn nhu, nghe vậy, nhìn về phía Trường Thiên: "Ngươi lại phạm chuyện gì? Ba ngày chưa vào triều, tại sao vừa đi thì chọc bệ hạ."
 
Việc triều đình, không dễ đề cập. Con ngươi đen đặc  như mực của Trường Thiên  nháy mấy cái, tựa lưng vào ghế ngồi, làm dáng vô cớ nói: "Ta cái gì cũng không làm, cái này không vội ra ngoài để hối lỗi, ta suy nghĩ cơm nước nơi này của ngài chắc là rất tốt cho nên liền đến quỵt cơm, quỵt xong lại trở về hối lỗi."
 
Bạch Diệp có chút giật mình, trên triều đình Bách Lý Trường Thiên băng lãnh như sương cũng có một mặt giảo hoạt như vậy, hắn híp hai con mắt, không dự định xen vào bên trong hai người.
 
Bạch Hân cười cười, đuôi lông mày khóe mắt lộ ra ôn nhu của Giang Nam uyển chuyển, Trường Thiên chống quai hàm nhìn lên túi thơm tinh xảo bên hông, hai con mắt như đốm lửa ngưng tụ ở phía trên nàng không khỏi hỏi: "Bạch di, túi thơm này của ngài kỹ năng thêu tinh xảo, tú nương trong cung cũng không bằng cái này, ngài nơi nào có được?"
 
"Trăn nhi thêu," Bạch Hân khóe mắt ý cười càng sâu, niềm vui thiên luân của mẫu thân, một đứa bé có thể hầu hạ dưới gối của nàng, nàng rất thỏa mãn rồi, dù cho quá khứ năm tháng nghĩ lại mà kinh, dù cho tương lai hiểm trở chiếm đa số, nàng đều có thể cười đối mặt.
 
Hạ nhân đi vào bẩm báo, cơm nước chuẩn bị xong, mời mấy người dời bước phòng khách.
 
Nhưng mà đi được một nữa đường, Thanh Loan vội vã đi tới, Trường Thiên đột nhiên dừng bước, hướng về Bạch Hân hạ thấp người thi lễ, nói xin lỗi: "Bạch di, Trường Thiên có việc, đi về trước." Lập tức quay người theo Thanh Loan mà đến cùng đi ra ngoài.
 
Ra cửa phủ, Trường Thiên gọn gàng là vươn mình trèo lên yên ngựa, Thanh Loan cũng là như vậy, một mặt nói: "Phương cô cô truyền tin nói, Tần Tuấn Thần tiến cung rồi, bệ hạ lưu lại hắn ăn trưa, giờ khắc này người còn ở Hàm Nguyên điện."
 
Hết chương 5
 
 
 
 
 
 

[VÔ CP-EDIT-HOÀN] GIANG SƠN MỘT MÀU - CỬU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ