Chương 16: Cô cô

35 1 0
                                    


 
Mặc kệ Trường Thiên tin hay là không tin, ở trước mặt một đế vương cường đại nàng bất kỳ cãi lại nào đều là vô lực, huống chi nàng vẫn là bệnh nhân, cái gì đều không làm được. Yên lặng mà tiếp nhận sự thật trước mắt khiến người ta khó có thể tin, cũng không nói tiếp nhận tất cả   Cốc Lương làm đối với nàng. Nhưng lại thường thường mờ mịt luống cuống, trong lồng ngực trống rỗng một mảnh.
 
Nàng cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách, không nghe được bất kỳ ngôn luận liên quan với gian ngoài. Bạch Hân gần như mỗi ngày đều sẽ tới, có lúc buổi sáng, có lúc sắc trời cũng đã đen, còn có thể thấy được bóng người vội vàng của nàng, mà nàng chỉ nói bệnh tình, không nói những chuyện khác, biểu hiện cũng là nghiêm túc hiếm thấy, sau khi mỗi lần bắt mạch, đều sẽ tránh ra nàng, một mình nói gì đó với Cốc Lương.
 
Thời tiết thu vàng, hàn khí càng diễn liệt. Trường Thiên sau giờ ngọ cũng sẽ ở địa phương trống trải trước điện nằm trên ghế, sau đó mặc cho cung nữ đem nàng quấn chặt chẽ, an ổn nằm ở phía trên. Có lúc sẽ thấy chim nhạn bay về phía nam, kết thành một hình chữ, bay về phía trước. Hàng năm thu nhạn phía chân trời kết bầy bay qua, chỉ là năm nay chẳng biết vì sao làm cho nàng có một tầng sầu não mỏng manh, gió thu đến, bầy nhạn về, nàng khán giả tẻ nhạt này sợ là biết đến trước hết.
 
Chim nhạn lần nữa biến mất, nàng cũng không tự giác chậm rãi nhắm hai mắt lại. Người trong giấc mộng chẳng qua cảm giác thời gian nửa khắc đồng hồ, đã có người kêu tĩnh nàng. Mở mắt ra, một tấm mặt chút tà mị treo ở phía trên chính mình, kinh sợ đến mức nàng bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt oán trách nhìn người đến.
 
Áo gấm, đai thêu thắt lưng ngọc, Cốc Lương Tín đứng trước mắt, dáng vẻ dương dương tự đắc, toàn bộ đế kinh sợ cũng chỉ có hắn tiêu dao khoái hoạt. Sau khi thấy rõ người tới, nàng lại lười biếng co vào trong ghế nằm, con mắt nửa khép nửa mở, nửa cái ánh mắt cũng không để cho hắn. Nhưng vừa mới nhắm mắt lại, hai tay Cốc Lương Tín tà ác không tự chủ nặn nặn gò má của nàng, dẫn tới nàng lại giãy dụa ngồi dậy, liếc mắt nhìn bốn phía, nhưng lại không có một cung nhân.
 
Dáng vẻ trợn mắt oán trách, cũng làm cho Cốc Lương Tín cười ha ha, giọng điệu vẫn cứ nhẹ nhàng, "Nơi này không có cung nhân, ngươi đừng tìm. Chỉ là ta không khỏi hoài nghi cô cô có phải là bị ngôn luận hịch văn của ngươi dẫn đến tức dữ dằn, lại đem kẻ cầm đầu ngươi giấu ở Vân Tiêu các, còn phái người rất chăm sóc ngươi. Đối với ta lại là không sắc mặt tốt."
 
Sắc mặt Trường Thiên sinh đỏ, vành tai cũng nhiễm phải màu đỏ, nghiêng đầu rủ xuống con mắt, che khuất màu ngươi sâu tối, không muốn nhìn hắn một cái nữa.
 
Mỹ nhân ở trước, dưới cổ áo màu đỏ là cái cổ trắng nõn thon dài, da thịt nhẵn nhụi như ngọc, dưới cằm nhọn, xương cốt trơn bóng, hai con mắt đen kịt sâu không thấy đáy, nhàn nhạt ưu thương, dung nhan xinh đẹp duyên dáng, để hắn nhớ tới Lâm Đại Ngọc đa sầu bên trong sách. Cốc Lương Tín nhướng lên hai hàng lông mày, khóe miệng vung lên một tia cười, tiến lên trước giả bộ than thở: "Bách Lý đại nhân, ngươi cũng biết hoa khôi của Thanh Vận lâu cũng không đẹp như ngươi trước mắt, chim sa cá lặn, chà chà, nếu ngươi đi tới Thanh Vận lâu, hoa khôi đệ nhất danh khẳng định nhường ngôi cho ngươi."
 
Cũng chỉ có Cốc Lương Tín không nói quy tắc con cháu thế gia, ở bên ngoài vui đùa khoái hoạt không rành triều đình âm mưu quỷ kế, sẽ cẩu thả đem một nữ tử thuần khiết so sánh hoa khôi thanh lâu. Trường Thiên không muốn cùng hắn tính toán, muốn đứng dậy đi trở về trong điện, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân trùng điệp, hẳn không phải là một người. Nhưng Cốc Lương Tín thật là đúng dịp không khéo chặn lại tầm mắt của nàng, nàng chỉ đành nghiêng đầu, chờ đợi mà nhìn trước cửa.
 
Viên Tử Thần đã đáp ứng nàng, hôm nay sẽ mang Trường Sinh tiến cung.
 
Quả nhiên, một thiếu niên thanh tú xuất hiện ở cửa cung, sau khi thấy được bóng người Trường Thiên, cơ hồ chạy tới trước mặt Trường Thiên, nửa quỳ ở trước mặt nàng, dùng sức mím môi màu máu, cực kỳ ngưng trọng nói: "A tỷ, ngươi có khỏe không?"
 
Trong đầu Trường Thiên dường như tràn ra một đóa hoa tươi, hương thơm ngào ngạt, nặng nề gật đầu, hai tay bao bọc băng gạc giấu ở trong tay áo cũng không dám lộ ra. Bạch Hân đem tạp ký kia từ đầu đến cuối lật ra rất lâu cũng không tra được phương pháp giải độc, chỉ đành đem thuốc mỡ bôi ở hai tay để tiêu trừ một chút thống khổ trước, mặc dù không thể cầm bút, tuy nhiên không có thường xuyên thống khổ khó nhịn như bắt đầu như vậy nữa.
 
Hôm nay Trường Sinh thay đổi một thân quần áo màu bảo lam, bên hông buộc dây bạch ngọc, trang phục thật là dáng dấp tinh thần của con cháu thế gia. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng, trấn an tỷ tỷ: "A tỷ, ngươi yên tâm, ta hiện tại ở tại Viên phủ, Hàn sư phụ đối với ta rất tốt, ta cũng học rất nhiều. Ngươi ở trong cung dưỡng thương, chớ mong nhớ ta."
 
Trên mặt Trường Thiên vẫn cứ là điềm đạm và ôn nhu, ngước mắt nhìn về phía Viên Tử Thần phía sau Trường Thiên, cười hơi cúi người, xem như là biểu đạt cám ơn.
 
Viên Tử Thần thân mang quan phục của cấm vệ quân, tay cầm ngân đao, thiếu nữ áo đỏ, ngậm lấy vẻ lãnh diễm. Cong môi cười, rồi lại thật là hào khí, "Cám ơn cái gì, hắn rất thông minh, chiêu thức mẫu thân ta dạy hắn một lần thì biết, mạnh hơn ta nhiều."
 
Một mực Cốc Lương Tín ở một bên bị ba người lãng quên đi dạo qua, thanh âm lười biếng không đúng lúc chen vào, "Bách Lý đại nhân, ngươi cảm tạ nàng, vì sao không cảm tã ta, ta là ân nhân cứu mạng của hai người ngươi, nếu không phải ta nhắc nhở cái đầu gỗ này đem ngươi đưa vào cung, không chừng ngươi đã hương tiêu ngọc vẫn rồi."
 
Trường Thiên cùng Viên Tử Thần liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười nhạt, ý cười nhàn nhạt, lại là chẳng biết lúc nào giữa hai người đã xây lên hữu nghị thâm hậu, có là Bách Lý Trường Thiên trong bóng tối giúp nàng lẻn đi biên cương, lại cứu Hàn Mạc Ngôn, với bên trong đế kinh xa lạ lạnh giá cho nàng hi vọng nóng bỏng. Hoặc giả Viên Tử Thần là phụ nữ có khí phách không thua gì đàn ông, không giống người bên ngoài cá tính dũng cảm phô trương hấp dẫn Bách Lý Trường Thiên.
 
Nhưng mà Cốc Lương Tín nhàn nhã nhìn mấy người, ánh mắt khôn khéo rơi vào trên dung mạo của Trường Sinh, sâu sắc vừa liếc nhìn, cả kinh giơ chân, trừng mắt dựng thẳng lên, "Tuần Tử Luân, ngươi làm sao thành đệ đệ của Bách Lý Trường Thiên, sáng nay ta còn nhìn thấy ngươi theo Tần vương phi ra khỏi thành rồi, ngươi làm sao chạy về, chắp cánh bay trở về..."
 
Âm có tiếng, rơi xuống đất không âm.
 
Hai con mắt Trường Thiên ửng hồng, hai tay trong tay áo gắt gao nắm lấy, ánh mắt khi đến lóe sáng đã trở thành âm u. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Cốc Lương Tín, cãi lại nói: "Cốc Lương công tử, ngươi ước chừng đêm qua nghỉ ở Thanh Vận lâu, hoa tửu uống nhiều rồi, hai mắt không thấy rõ người, nhận bậy người. Ta không phải Tuần Tử Luân, ta là đệ đệ của Bách Lý Trường Thiên."
 
Triệt để bị nghẹn, vốn lo lắng Trường Thiên hé miệng nở nụ cười, ánh mắt khích lệ nhìn Trường Sinh.
 
Viên Tử Thần đã là rất khuếch đại ôm bụng đang cười, có chút thở không ra hơi, ngữ khí trào phúng, "Thì ra người cả đế kinh đều biết chuyện Cốc Lương Tín ngươi đi dạo Thanh Vận lâu uống hoa tửu."
 
Trên mặt Cốc Lương Tín xanh trắng đan xen, cắn răng trầm ngâm một lát, tầm mắt lại lần nữa ngưng định ở trên mặt Trường Sinh, nói hắn nhận lầm người, nhưng thiếu niên trước mắt cơ hồ cùng Tuần Tử Luân một khuôn đúc ra, thế gian người giống nhau dù cho nhiều, nhưng mà không thể giống mười phần.
 
Trường Thiên lắc đầu, hai con mắt linh động xoay một cái, chỉ vào cửa cung, ra hiệu Cốc Lương Tín ngươi có thể đi ra ngoài.
 
Ánh mắt chuyển hướng, Cốc Lương Tín liếc nàng một cái, chỉnh chình quần áo, lại là một công tử ca hào hiệp càng đổ, ôm oán nói: "Ta có chuyện quan trọng đến tìm bệ hạ, vì sao phải nghe lời ngươi, đúng rồi, ngươi câm  hay sao, ta đi vào nửa canh giờ thì không nghe ngươi mở miệng nói một câu, quá không đem ân nhân cứu mạng ta đây để ở trong mắt."
 
Trường Thiên bất đắc dĩ, nhìn về phía Viên Tử Thần, người sau hiểu ý, cười híp mắt đi tới bên người Cốc Lương Tín, dùng tay kéo, đem người kéo cách ghế nằm Trường Thiên một bên.
 
Cốc Lương Tín tốt xấu là một nam nhân, sao có thể khoan dung bị một người phụ nữ kéo đi, hắn đúng dịp lực xoay tay thoát ly khống chế của Viên Tử Thần. Sức mạnh không giống công tử ca yếu ớt, Viên Tử Thần lúc này mới phản ứng lại, nắm chặt mười ngón một hồi, hứng thú lên, cười nham hiểm nói: "Thì ra ngươi biết võ công, pháp trường ngày ấy ra vẻ đáng thương a."
 
"Nhà Cốc Lương cũng không có một phế vật, có lúc làm việc phải động não, dựa vào sức không giải quyết được," Cốc Lương Tín châm chọc nói, nhưng lời nói xong, Viên Tử Thần đã từ bên hông tháo ra bội đao, ném cho Trường Sinh, lời của Cốc Lương Tín nói nàng chỉ có sức mạnh, không có đầu óc. Nàng tất nhiên là muốn dùng sức mạnh giải quyết, để hắn tâm phục khẩu phục. Đá đá chân, chạy đến phía Cốc Lương Tín, giọng điệu khiêu khích: "Có đúng không, xem hôm nay là sức mạnh của ta lợi hại, hay là ngươi động não mạnh.”
 
Áo bào tung bay, hai người dưới chân biến ảo quá nhanh, trong lòng bàn tay chiêu thức không ngừng luân phiên, Trường Thiên nhìn mấy chiêu, hứng thú thiếu thiếu, đúng là Trường Sinh hiếm thấy được có người so chiêu, mắt sáng xán lạn, tâm tình cực kỳ đắt đỏ, hai tay cũng theo phía sau làm chiêu thức lên.
 
Trường Thiên chớp chớp mắt, động tác của hai người quá nhanh, ở trước mắt mình qua lại đến hoa mắt, nàng lại đi trong ghế nằm rụt một chút, nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ tới lại là những chuyện khác, Cốc Lương Tín xác thực không phải công tử bột bình thường cả ngày chơi náo động, đế kinh thay đổi bất ngờ, hơi bất cẩn một chút chính là tan xương nát thịt.
 
Hít sâu một hơi, trong đầu lóe qua vẻ mặt lạnh lùng của Cốc Lương, cô ở trong cung một mình chịu đựng hai mươi năm, vì bảo vệ giang sơn Tuần gia, nhưng người nhà họ Tuần vẫn coi cô như ác ma, có lẽ Cốc Lương như mỗi một đế vương như vậy, kiêu ngạo như vậy, bất luận trả giá bao nhiêu, đều muốn đường đường chính chính mà sắp tới quyền lợi cao vô thượng nắm giữ ở trong tay mình, vui vẻ chịu đựng, đúng, chính là vui vẻ chịu đựng. Dù cho vì bảo vệ địa vị, hy sinh đứa trẻ duy nhất của chính mình cũng không tiếc.
 
Tiếng gió tranh đấu lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, bầu không khí ngưng trệ đến đóng băng, Trường Thiên mở mắt ra lại thấy được hai người vừa rồi còn đánh túi bụi đã dừng lại tay chân, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nàng mờ mịt nghiêng đầu nhìn lại, bệ hạ đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên không thích hai người ở đây động thủ.
 
Viên Tử Thần rất thức thời, chắp tay với Cốc Lương, lôi kéo Trường Sinh, cuống quít trốn, "Bệ hạ, Trường Thiên đã nhìn thấy Trường Sinh rồi, chúng thần đi trở về trước, không quấy rầy Trường Thiên nghỉ ngơi."
 
Đáng tiếc Cốc Lương Tín không có cảnh giác tốt đẹp như vậy, bỏ qua sắc mặt không thiện của Cốc Lương Du Chi, phủi phủi tro bụi nhiễm phải trên người, cơ hồ nhảy tới bên người cô, mắt hoa đào nheo lại, quan tâm nói: "Cô mẫu, nghe ngài bị bệnh, cháu đến thăm ngài một chút, nhưng thấy ngươi dáng dấp tinh thần thoải mái này, đồn đại không thật."
 
"Ngươi thấy được rồi, trẫm rất tốt, ngươi có thể đi trở về, để phụ thân ngươi đừng tùy ý thăm dò," Ngữ điệu Cốc Lương không cao, lại lộ ra một luồng lạnh lùng, làm như không muốn để cho Cốc Lương Tín hỏi thăm tiếp.
 
"Phụ thân không phải thăm dò, là an nguy của ngài quan trọng nhất, ngài âm thầm để thái tử giám quốc, trên triều đình ngay cả mặt mũi cũng không lộ, có thể nào không khiến người ta lo lắng." Cốc Lương Tín ngữ khí kiên định, đúng là lo lắng, Cốc Lương Du Chi từ nhỏ thương yêu hắn nhất, là người đều có một trái tim mềm mại.
 
Cốc Lương lạnh nhạt nói: "Ta mệt rồi, vừa vặn thừa dịp những thời giờ này nghỉ ngơi, thái tử giám quốc cũng là chuyện sớm hay muộn, vừa vặn để hắn rèn luyện, sứ thần biên cương đến cũng là thời cơ, thái tử xử lý cũng coi như thoả đáng, không thể lo lắng."
 
Cô từ ngữ trơn mềm, biểu hiện cũng là ôn hòa không ít, nhưng Cốc Lương Tín nhìn ở trong lòng lạnh lẽo rất nhiều, hắn liếc mắt nhìn Bách Lý Trường Thiên không nói lời nào, bước ra một bước, nhíu mày, "Cô mẫu, có phải là gian ngoài hịch văn mang đến ngôn ngữ không thật để ngài ưu tâm."
 
Nghe hai chữ biên cương, thống khổ của Bách Lý Trường Thiên bỗng nhiên co rụt lại, hơi cắn môi. Dường như ở trong lòng miễn cưỡng khoét ra một khối huyết nhục, mang đến đau đớn rất lớn, nàng sâu sắc thở hổn hển một hơi, ánh mắt dời về phía nơi khác,
 
"Ngươi nghĩ hơi nhiều, trẫm có yếu ớt như vậy sao? Trẫm là thiên tử, sợ gì những lời đồn không thật này, không thể suy đoán lung tung nữa, nếu không trẫm niêm phong đi Thanh Vận lâu của ngươi," Nói đến cuối cùng mang theo một hàm nghĩa uy hiếp, Thanh Vận lâu, Cốc Lương Tín xưng là cái nhà thứ hai, cũng đúng là nhà của hắn, vì vậy thế gia công tử gạt người trong thiên hạ sáng tạo ra toà thanh lâu này.
 
Thế nhân đoán như thế nào đi nữa, cũng không biết ông chủ của Thanh Vận lâu, chính là vị công tử ca ngày ngày  ôm hoa khôi ngủ ở bên trong kia.
 
Hắn lại nhảy hai chân về sau, không cam lòng chỉ vào Bách Lý Trường Thiên, nói: "Cô mẫu, tên đồ đệ này của ngài làm chuyện bội ước, có lỗi với ngài, ngài còn đem nàng cố gắng nuôi dưỡng ở nơi này, ta lòng tốt tiến cung quan tâm ngài, ngài thì đối với ta như thế, không công bằng."
 
"Trường Thiên là con gái của ta, nàng không nên ở bên cạnh ta, lại nên ở nơi nào, ngươi vẫn là nhanh chóng hồi phủ đi, quấy rầy thanh tịnh đến không dễ của trẫm," Khóe môi Cốc Lương cong lên, mím môi ý cười nhàn nhạt, ánh mắt khác hẳn với ôn hòa thanh thấu như thường.
 
Lá ngô vi vu, cây cỏ đung đưa, tà dương nằm ngang ở phía chân trời.
 
Trong ngày Trường Thiên ngước mắt trùng hợp đón nhận ánh mắt ấm áp của Cốc Lương Du Chi, nàng buông xuống mi mắt, nhiều nhất chính là áy náy, hịch văn mặc dù không phải nàng viết, nhưng chung quy bởi vì nàng mà lên, lại càng không biết gian ngoài đồn đại đối với Cốc Lương đến cùng có bao nhiêu ảnh hưởng, còn về để nàng tạm thời không để ý tới triều chính.
 
Nhưng chưa kịp ngẫm nghĩ, liền có người kéo lấy tay nàng, không hiểu ngẩng đầu, Cốc Lương lại là biểu hiện nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói: "Mặt trời khu tây, trở về thôi."
 
Lúc hồi phục tinh thần lại, váy dài vẫy nhẹ đã uốn lượn lên bậc thang, Trường Thiên nhìn lại Cốc Lương Tín vẫn cứ đứng ở nơi đó không cách nào phục hồi tinh thần, một câu nói của bệ hạ xác thực hù dọa hắn, hắn gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: "Bách Lý Trường Thiên chính là Kỳ Hoan công chúa..."
 
Trong lòng khiếp ý bất tri bất giác nhạt đi rất nhiều, đế vương đứng ở nơi đó, nàng lại lần đầu tiên mà ngồi, đế vương cao ngạo nữa tự tay pha trà cho nàng, nàng lại không muốn uống, lắc đầu.
 
Cốc Lương chưa miễn cưỡng, cũng thuận thế ngồi xuống, tùy ý hỏi: "Trường Sinh cùng Tuần Tử Luân thật sự giống nhau y chang?"
 
Trường Thiên không biết ý gì, thành thực gật đầu.
 
"Trường Thiên, Trường Sinh không nên là đệ đệ của ngươi, ngươi cùng Tần vương ngang hàng, hắn nên kêu ngươi một tiếng cô cô mới phải," Cốc Lương giơ tay xoa gò má quật cường của Trường Thiên, để nàng nhìn thẳng vào chính mình, tự tin nói: "Trường Thiên, ngươi nên nhìn thẳng vào quan hệ huyết thống cùng hắn, sớm muộn một ngày ta sẽ công bố thân phận của ngươi, cũng sẽ để hắn có được vương vị chính mình nên có."
 
Sứ thần biên cương đến kinh nửa tháng, do Bạch Diệp dẫn theo du lịch đế kinh, ở trên đường phố cùng thế tử Tần vương vì một vật, ngôn ngữ không hợp, ra tay đánh nhau. Thế tử Tần vương thân phận cao quý, tuổi tác tuy là không lớn, võ nghệ không tệ, không sợ vóc người sứ thần to lớn, rút kiếm đọ sức nhau, dòng người hỗn loạn xuống, biên cương sứ thần không cẩn thận bị người đâm chết, chấn động tới bão táp hai nước.
 
Hết chương 16
 

[VÔ CP-EDIT-HOÀN] GIANG SƠN MỘT MÀU - CỬU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ