Chương 20: Nhà cũ.

93 2 0
                                    



Vốn cho rằng sẽ đi Hàm Nguyên điện, nhưng cung nhân đưa nàng dẫn tới tẩm cung của Cốc Lương, nàng rất ít đi tới nơi này, bởi vì Cốc Lương cơ hồ ngày ngày ở Hàm Nguyên điện, chính vụ đa dạng, rất ít đặt chân tẩm cung.

Ngoài điện bên trái là một mặt hồ nước, gần một cây cầu nhỏ, cấu tạo tinh xảo khéo léo, nước biếc gió mát, làm cho nàng nhớ tới một câu thơ từ; Nước chảy qua cầu nhỏ tới nhà người ta, nơi đây hình như là hoa sen lặng lẽ nở một mình bên trong nhựng lá sen màu ngọc bích trong hồ, không có nhiệt liệt cùng huyên náo, chỉ có thanh nhã cùng cô đơn như có như không, rồi lại có một chút tự tại.

Hồ nước trong veo phản chiếu bóng người của chính mình, nàng không khỏi mà đi về phía trước hai bước, muốn bước lên cầu nhỏ, nhưng có người kêu nàng. Quét đi hứng thú, nàng chỉ đành đi về. Sớm có cung nhân canh giữ ở hai bên cửa điện, thấy nàng đến rồi, vội mở ra cửa điện, để nàng đi vào. Nhưng đợi sau khi nàng đi vào, liền đóng lại cửa điện.

Bỗng dưng trước mắt tối sầm một chút, Trường Thiên nhìn lại ngoài điện, cứng lại bước chân không lên trước. Nhưng lại không tự chủ hướng về cạnh cửa lặng lẽ lui lại mấy bước, nếu như Viên Tử Thần ở, nhất định sẽ cười nhạo nàng có tật giật mình, sâu sắc hít vào một hơi, đi về phía trước vài bước, phía sau bức rèm che, đi ra Cốc Lương một thân thường phục.

Cùng ngày ấy ở trong đường hẻm ăn mặc như thế, quần lụa mỏng màu xanh nhạt, tóc mai buông xuống, đồ trắng nhàn nhạt, không giận tự uy, nhẹ nhàng uyển chuyễn như Bạch Hân, tao nhã như hoa, chỉ là hai con mắt như nước hàn đàm, khiến người ta không thể nhìn gần..

Trường Thiên đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn dưới chân, không hành lễ không gọi người.

Một vệt nụ cười pha tạp vào vui mừng, bất đắc dĩ, vui mừng mờ mịt và nồng đậm, cô đến gần vài bước, đứng chắp tay, mở miệng nói: "Nếu trẫm không mời ngươi về, ngươi chuẩn bị khi nào mới hồi cung."

Hô hấp trì trệ, Trường Thiên hai chân không có cốt khí giống như lại lui non nửa bước về sau, màu ngươi lấp loé gợn sóng, nơi cổ họng động động, mới nói câu nói không rõ: "Ta... Hôm nay ngài không bận sao?"

Đổi chủ đề, chỉ là chuyển hướng quá mức rõ ràng, sắc mặt Cốc Lương có chút khó coi, mấy ngày phiền muộn càng diễn liệt, cô quay người đi vào trong, bỏ lại một câu nói, "Đi theo trẫm."

Tiến vào nội điện, Cốc Lương từ trên giường chính mình lấy ra một hộp gỗ màu đỏ nho nhỏ, xoay người lại đưa cho nàng, "Vật này nếu ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, nên trả lại cho ngươi, coi như tín vật ta tặng ngươi."

Trường Thiên thuận tay nhận lấy, nắm thật chặt ở trong tay, trâm Tử Kim theo nàng nhiều năm như vậy, đột nhiên mất đi thật là có chút không quen, bất kể có phải Cốc Lương tặng không, nàng đều muốn nhận, thói quen có lúc cũng rất đáng sợ.

Thấy đồ vật thu lại, Cốc Lương cũng thở phào một hơi nói tiếp mục đích hôm nay kêu nàng trở về, "Hôm nay ta dẫn ngươi đi nhà cũ Cốc Lương, gặp trưởng bối một chút."

Nghe vậy, Trường Thiên lại là lùi về sau một bước, con mắt mặc dù là kinh ngạc, nhưng lộ ra kiên định, "Không đi," Nàng biết cái gọi là trưởng bối là ai, đơn giản chính là mẫu thân Hữu Tướng, cũng là mẫu thân bệ hạ Cốc Lương lão phu nhân, liên luỵ quá mức xa vời, nàng không muốn đi đối mặt.

"Vì sao không đi?"

"Vì sao phải đi?"

"Gặp mặt một chút thôi."

"Nhưng ta không muốn đi."

Cốc Lương bất đắc dĩ đỡ lấy cái trán, mù mịt tích góp ở trong lòng nhiều ngày ở hôm nay chẳng những không có xua tan, trái lại càng dày nặng, giương mắt lại thấy được Trường Thiên như đứa trẻ nắm chặt góc áo, cô hòa hoãn tinh thần, tiến lên nắm lấy tay nhiễm mồ hôi mỏng của Trường Thiên, khẽ cười nói: "Trường Thiên, sự thực như vậy, ngươi sớm muộn đều phải đối mặt, ngươi đang e ngại cái gì?"

Đầu ngón tay ấm áp chạm đến da thịt Trường Thiên, làm cho tâm thần nàng không khỏi rung chuyển giây lát, trong lúc hoảng hốt đó, tụ tập rất nhiều dũng khí, lại là cực kỳ thấp thỏm bất an, hỏi: "Ở trong lòng ta, ngài chỉ là một đế vương, ngài có sẽ lần nữa vì đế nghiệp mà... Mà vứt bỏ ta không."

Thuở nhỏ cô tịch một mình, ở trong lòng Trường Thiên từ lâu bố trí một toà phòng tuyến kiên cố, uốn lượn quằn quại. Cốc Lương nghe ngữ khí nàng càng là bất lực thê lương, rồi lại là một vấn đề sau khi bị vứt bỏ lẽ ra nghĩ đến. Đứa trẻ ở chỗ cô không có cảm giác an toàn, cùng với bất an khẩn cầu ngày mai không có hi vọng, không bằng tự giác đoạn sạch sành sanh.

Cô rõ ràng tâm tư người trước mắt, cô nặn nặn lòng bàn tay mồ hôi ẩm ướt, âm thanh cực kỳ vững vàng, ngậm lấy ma lực an ủi lòng người, "Trường Thiên, ngươi ở bên cạnh ta mấy năm, nên biết ta không phải người vô tình, cũng nên biết ta vẫn chờ đợi con của mình trở về, ta thừa nhận nhiều năm trước tế tự là lỗi của ta, nhưng mà Trường Thiên, con người ai không có lỗi, trẻ tuổi nóng tính, ta suy nghĩ chưa từng chu toàn. Bây giờ ngươi là đứa trẻ duy nhất bên cạnh ta, mặc kệ thế nào, ta đều tận lực bảo hộ ngươi chu toàn, giữa giang sơn và ngươi, sẽ không có thêm mâu thuẫn nữa, điều này cũng không phải cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, ngươi hiểu chưa?"

Trường Thiên nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, quật cường cắn môi dưới, không muốn để Cốc Lương thấy một mặt mềm yếu của nàng, trong miệng nhắc nhở: "Chỉ dựa vào một trâm Tử Kim thì nhận định ta là con gái của ngài, ngài có phải quá mức bất cẩn rồi không."

Rõ ràng một vấn đề cực kỳ thật lòng, đến chỗ Cốc Lương lại như là chuyện cười của trẻ con ba tuổi nói, cô thuận thế đem người nhẹ nhàng ôm vào, cười cười, xoa ngọc trâm trên sợi tóc nàng, vỗ vỗ lưng của nàng, cũng là cười nói: "Nhận lầm rồi, ta cũng không hối hận, kiếp này nhận định ngươi là con gái của ta rồi...Vả lại nếu ngươi không tin, ngươi và ta đều ở, kêu Bạch Hân, nhỏ máu nhận thân thì được, chỉ là ta không muốn để cho trong lòng ngươi có áp lực. Trường Thiên, tin tưởng ta một lần, được không? Giang sơn tốt nữa, cũng không bằng ngươi ở bên cạnh ta."

Dưới chân Thanh Sơn, khói nước trời cao, mây trắng lượn lờ, một hồ bích thủy, phảng phất như tranh thủy mặc Giang Nam, đặc biệt yên lặng, che lại cảnh sắc thu tiêu điều.

Cốc Lương xuống ngựa trước tiên, nhìn mấy toà nhà đơn giản liên kết đối diện bích hồ, trong lòng run sợ một hồi xoay người lại nhìn Trường Thiên si ngốc không nói trên ngựa, "Xuống đây đi, đi lên."

Thị vệ theo mà đến đem ngựa dắt đi, ở dưới bên hồ tùy ý tìm địa phương bí mật, vẫn chưa theo hai người đến gần trong nhà.

Cửa lớn tòa nhà mở ra, hạ nhân đón vào, quỳ xuống đất hành lễ, Cốc Lương kêu dậy, làm như ghét hạ nhân dẫn đường phiền phức, đơn giản cho lui bọn họ, chính mình dẫn Bách Lý Trường Thiên đi vào một khu nhà nhỏ nơi sâu xa nhất.

Ngoài phòng, thanh tùng đứng thẳng, thu cúc đầy đất, mùi long não nhàn nhạt bay đến, Cốc Lương ở nơi ngoài cửa một trượng dừng lại, chờ giây lát cửa mở ra sau đó mới đi vào, Trường Thiên rập khuôn từng bước theo sát ở phía sau.

Trong phòng, một người mặc cẩm bào màu nâu, tóc hiện màu trắng, mặt có nếp nhăn của lão nhân hơn sáu mươi tuổi ngồi ở trong phòng, Trường Thiên xa xa ngưng mắt liếc mắt nhìn, thì cúi đầu đứng ở nơi đó.

Lão phu nhân nhìn lướt qua Cốc Lương, vẫn chưa đứng dậy cất bước, vẫn an vị ở nơi đó, nói chuyện mang theo một chút trào phúng, "Bệ hạ tới, khách ít đến a, mặt trời sáng sớm ngày mai ta phải nhìn thử có phải là từ phía tây mọc ra không."

Cốc Lương khẽ mỉm cười, không để ý chút nào ngữ khí không thiện của lão phu nhân, đáy mắt thâm đen vô ngần tràn qua từng tia từng sợi gió ấm, đem Trường Thiên kéo lên trước, giới thiệu: "Đây là Trường Thiên."

Trường Thiên đến gần, uốn gối quỳ xuống, dập đầu chấm đất, hành đại lễ, "Trường Thiên bái kiến lão phu nhân."

Lão phu nhân nghe tên có chút quen thuộc, tướng mạo lại là xa lạ, lần đầu tiên thấy lại là hành đại lễ của thế hệ con cháu, yên lặng nhìn nàng một lúc lâu, da thịt trắng hơn tuyết, sắc mặt óng ánh, một bộ sam xanh, cười nhạt không nói, mặt mày thanh uyển, tự có một luồng khí tức nhẹ nhàng, nàng đột nhiên nói: "Ngẩng đầu lên."

Thanh âm lạnh nhạt kinh sợ đến mức Trường Thiên bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nhìn thẳng trưởng bối, giây lát, lại cảm giác không thích hợp, lại thực sự không biết tâm tư của lão phu nhân, chỉ đành lặng lẽ nghiêng mắt nhìn về phía Cốc Lương, người sau cản ở chính giữa, không vui quay về lão phu nhân nói: "Ngài đây là thẩm tra phạm nhân, hay là truy hỏi kẻ trộm."

Lão phu nhân thu hồi ánh mắt đánh giá, "Liếc mắt nhìn mà thôi, ngươi đau lòng làm gì, thời gian dài như vậy cũng không thấy ngươi trở về thăm ta," Ngậm ba phần ý cười đối với Trường Thiên, không e dè nói: "Nha đầu, đi pha chén trà, ta và mẫu thân ngươi có việc muốn nói."

Trường Thiên thật dài thở phào một hơi, vội vội vã vã lùi ra.

Người đi rồi, Cốc Lương tìm chỗ đầu dưới phía bên phải ngồi xuống, giữa lông mày có chút uể oải, càng có một chút tang thương, nói thẳng: "Mẫu thân, ta tìm được nàng rồi."

"Ngươi xác định sao?" Tầm mắt lão phu nhân ôn hòa rơi vào trên người cô.

"Xác định."

Lão phu nhân biểu hiện hơi chấn động, nụ cười nhàn nhạt thoáng chốc ngưng lại, vốn không muốn hỏi, nhưng vẫn là hé miệng hỏi, "Nàng là ai?"

"Kỳ An."

"Đứa trẻ, ngươi không sợ sao?"

"Sợ cái gì, đứa trẻ là con của ta, ta vì sao phải e ngại. Từ xưa đế vương đều kiêng kỵ những câu chuyện quỷ thần này, nhưng ta không tin, tiên đế tuy nói đưa nàng đi rồi, nhưng ta tin tưởng hắn cũng không nhẫn tâm giết chết con của chính mình, nếu không Trường Thiên sẽ không hoàn hảo vô khuyết trở lại bên cạnh ta, ta chắc chắn sẽ đạp rách những lời giải thích hoang đường kia, trả lại nàng một thân phận quang minh chính đại," Khuôn mặt Cốc Lương có chút bi thương, trong miệng vội vã thở ra nhiệt khí, mơ hồ tầm mắt của cô, bịt kín một tầng thê lương nồng đậm, ngữ khí kiên định vừa rồi, lúc này có vạn phần vô lực, "Mẫu thân, ta vẫn là hại Kỳ Hoan, có lúc nghĩ ta là người thường thật tốt, như vậy hai đứa bé cũng có thể ở bên cạnh ta bình an lớn lên, không cần kiêng kỵ những thuyết pháp kia, ta..."

"Du Chi," Lão phu nhân nhàn nhạt cắt đứt lời của cô, "Ta rõ ràng ngươi vì sao đột nhiên thay Tuần Tử Sinh chính danh, ngươi đây là đang lót đường cho Kỳ An, Trường Thiên biết thân phận của mình không? Ta là nói việc song sinh."

Cốc Lương nghiêng người kinh ngạc mà nhìn mẫu thân của mình, song sinh... Nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra, theo gương mặt không ngừng lướt xuống, vừa nhanh vừa vội, bi thương bị đè nén gần hai mươi năm vào thời khắc này phá vỡ kéo đánh gục cô, "Trường Thiên hôm nay còn đang hỏi ta, nếu như có một ngày giữa giang sơn cùng nàng lại nổi lên mâu thuẫn, ta có sẽ lần nữa vứt bỏ nàng không. Nhưng mà, ta không có lời gì trả lời, nếu ta nói cho nàng biết lời thật, nàng chắc chắn rời khỏi, nhưng ta không muốn, ta tình nguyện nàng hận ta. Mẫu thân, ta có phải rất ích kỷ không."

Gió thu lành lạnh lẻn vào, như gió đông đâm vào nơi sâu xa da thịt, âm lãnh tận xương, như đao đặt ở nơi trái tim ấm áp.

Lão phu nhân sâu sắc thở dài một hơi, viền mắt từng trận toả nhiệt, than thở: "Ngươi yêu tiên đế, nên biết là con đường không hối hận, nếu ngươi không tiếp lấy đế vị, ngươi cũng là mẫu thân ôn nhu thiện lương, nhưng mà ngươi lựa chọn con đường thứ hai."

Bờ eo hai mươi năm kiên cường vào thời khắc này cúi xuống, Cốc Lương cơ hồ nằm ở trên bàn trà, cô vẫn là chỗ dựa của người trong thiên hạ, nhưng cô cũng muốn tìm một chỗ dựa của mình, dỡ xuống tất cả gánh nặng, theo trái tim của chính mình đi về phía trước, làm mộtgia đình nông dân, dựa vào núi, ở cạnh sông, mặt trời lặn chờ con về, tình cảnh thật tốt đẹp.

Thời gian mềm yếu không quá giây lát, Cốc Lương dùng tay áo dài lau đi nước mắt khóe mắt, xoay người lại nhìn phía chân trời, thả xa thị lực, chỉnh sửa tóc rối bời bên tai, trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân, việc này kính xin ngài gạt Trường Thiên."

Trường Thiên... Cô cười cười, nhưng trước mắt hai bóng người đang lóe qua trước cửa, trùng điệp ở cùng nhau, tiếp đó là thanh âm của tách trà rơi xuống đất, cách mấy bước xa, vết nước đều văng đến trên làn váy nàng, thanh âm vỡ tổ của Cốc Lương Tín vang lên "Bỏng chết rồi, giết người rồi."

Hết chương 20

Xem full truyện tại (edit tới chương 126 rồi nha)
https://dembuon.vn/threads/edit-giang-son-mot-mau-cuu-hoang-thuc.115320/

🎉 Bạn đã đọc xong [VÔ CP-EDIT-HOÀN] GIANG SƠN MỘT MÀU - CỬU HOÀNG THÚC 🎉
[VÔ CP-EDIT-HOÀN] GIANG SƠN MỘT MÀU - CỬU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ