~🍀Chương 6.1: Giả vờ làm người qua đường thôi🍀~

1.3K 207 8
                                    

Hết tiết, các bạn học đi vệ sinh thì đi vệ sinh, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Lăng Tuyết Trúc bước vào từ cửa trước, đúng lúc có mấy nam sinh chơi đùa chạy lướt qua người y, lại càng tôn lên dáng vẻ ốm yếu bệnh tật của y.

Một người thanh lãnh trầm tĩnh như vậy, không biết yêu đương vào liệu có biến thành một chú mèo không nhỉ?

Một chú mèo không hòa hợp với mọi thứ xung quanh, chỉ một mực ở nhà dính lấy bạn.

Chỗ ngồi của y quả nhiên là chỗ trống phía trước.

Cách cậu ba chỗ.

Tùy Dực lại quay đầu nhìn phía sau một cái, nhìn thấy Khương Thừa Diệu đã bước vào từ cửa sau, vừa ngồi vào ghế và kéo khóa áo đồng phục xuống, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn dựa người vào ghế nhìn qua.

Tùy Dực vội vã quay đầu đi.

Du Khoái đi vệ sinh xong quay lại, nói: "Nhiều người đến nhìn cậu ghê."

Tùy Dực nâng quai hàm nhìn về phía ngoài cửa sổ, cả đống người.

Bọn họ vây xung quanh cửa lớp xì xào bàn tán: "Chính là cậu ta?"

"Cậu ta đó."

"Hả?"

Hả gì mà hả, vị bạn học này đến bây giờ vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật ư.

Cậu ở trường học vậy mà lại thành người nổi tiếng, thật gay go.

Cậu chỉ có thể cảm khái hào quang của ba vị vai chính kia quá to bự luôn, cậu chỉ là bị hào quang rực rỡ kia rọi tới thôi mà đã trở thành một ngôi sao nhỏ lấp lánh, không chốn ẩn nấp.

Tùy Dực quyết định biết điều hơn một chút, trước hết là chăm chỉ xây dựng cho mình hình tượng mọt sách điển hình.

Bầu không khí học tập của Thanh Lễ kỳ thực không khác mấy so với các trường cấp ba của huyện, lớp Tinh Quang đều là hạt giống tốt, có điều tuy đều mặc đồng phục thống nhất như cấp ba ở huyện nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn ra điều kiện gia đình của các bạn học mới phần lớn đều không tệ, không ít bạn đã dần lộ ra khí chất bạch phú mỹ.

Loại học tra lưu manh ngược đời trong văn vườn trường thông thường, không có.

Kiểu nữ phụ độc ác trên mặt viết đầy mấy chữ 'thiên kim nhà giàu cay nghiệt', không có.

Dáng dấp và dung mạo mọi người đều gọn gàng sạch sẽ, vận đồng phục quy củ, nghiêm túc mà học hành.

Đến nỗi khiến một người đội quả đầu 'xõa tung bồng bềnh' như cậu đây ở trong lớp trông vô cùng bắt mắt.

Lưu Tử Huy siết chặt điện thoại, bước đến trước mặt Khương Thừa Diệu và Cố Thanh Dương, vỗ vai bạn học bàn thứ hai từ dưới đếm lên, đối phương ngay lập tức thành thật nhường chỗ.

Trên bàn mọi người đều là một chồng sách dày, duy chỉ có sách trên bàn Khương Thừa Diệu là ít đến đáng thương. Lưu Tử Huy nằm nhoài lên trên bàn hắn: "Các anh em, muốn biết lai lịch của bạn học mới không?"

Cố Thanh Dương hỏi: "Lai lịch gì?"

"Chắc chắn cậu ấy có chống lưng!" Lưu Tử Huy đặt điện thoại di động lên bàn bọn họ, nhoài người tới nói, "Nghe nói hôm cậu ấy đến trường báo cáo, là ba Mạnh Lượng đưa tới đó. Ba Mạnh Lượng là ai chứ, là người ở Kinh Hoa Uyển đó."

[Đam mỹ-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậyWhere stories live. Discover now