~🍀Chương 11: Mị lực chấn động lòng người🍀~

1.3K 210 10
                                    

Trên đường trở về, Tùy Dực phát hiện thái độ của Giang Ninh đối với mình tốt hơn không ít.

Ban đầu cô ta gần như không thèm để ý tới cậu, thế nhưng trên đường về lại không ngừng bắt chuyện với cậu.

"Lăng Tuyết Trúc ở ký túc xá có phải cũng lạnh lùng giống vậy không?" Giang Ninh hỏi.

Tùy Dực gật gật đầu, nói: "Cũng không khác mấy lúc lên livestream."

Lăng Tuyết Trúc quá lạnh lùng, tuy y có chút khiếm khuyết, nhưng trong trường vẫn có không ít nữ sinh yêu thích y, thế nhưng không một ai dám tỏ tình với Lăng Tuyết Trúc.

Nghe nói hồi cấp hai từng có người gửi thư tình cho Lăng Tuyết Trúc, Lăng Tuyết Trúc ngay cả liếc cũng không thèm liếc lấy một cái.

Còn vô tình hơn cả Khương Thừa Diệu.

Lăng Tuyết Trúc như ngọn núi cao không người đặt chân đến, trên nền tuyết trắng ngần không có lấy một dấu vết của con người.

Nhưng cả đời y không thể cứ mãi làm núi cao, y dù sao vẫn phải kết hôn sinh con, phải yêu đương, chỉ là không biết ai là người có phúc khí leo lên ngọn núi đó đầu tiên mà thôi.

Hình như chỉ cần có người nguyện ý leo lên liền có thể độc chiếm ngọn núi tuyết ấy cả đời.

Y quá hấp dẫn.

Bây giờ thì hay rồi, cô đột nhiên phát hiện ra một một công cụ hình người có thể tiếp cận Lăng Tuyết Trúc.

Học sinh chuyển trường mới tới của phòng ký túc 408 là em họ của cô.

Lúc bọn họ về đến nhà họ Giang, mưa lại càng lớn hơn.

Có vài chiếc siêu xe đã đỗ trước cổng nhà họ Giang.

Tùy Dực giúp Giang Ninh cõng đàn Cello xuống xe, vừa vào sân liền nhìn thấy có vài người đang ngồi trong đình nghỉ mát.

Thời gian rời đi một buổi chiều, hiện trường tiệc mừng thọ đã được bố trí xong xuôi, dưới lều tránh mưa toàn bộ đều là hoa tươi.

Giang Uy bật thốt: "Anh Thanh Dương tới rồi!"

Mấy vai chính luôn có vô số liên hệ với nhau, cậu liền đoán được tiệc mừng thọ hôm nay có khả năng sẽ đụng phải người quen!

Giang Uy cõng đàn Cello trên vai chạy nhanh về phía đó, cậu ta xuyên qua màn mưa bước đến bên đình nghỉ mát.

Mấy người Giang Minh cười nói: "Mấy đứa nhỏ về rồi."

Cố Thanh Dương đến cùng bà nội mình, bà nội anh và bà cụ nhà họ Giang là bạn thân từ thời còn trẻ, hai nhà cũng xem như thế giao.

Anh chào hỏi một câu với Giang Uy rồi nói: "Trời mưa cũng không rảnh rỗi nhỉ?"

Giang Uy cười nói: "Mỗi thứ bảy bọn em đều kiên trì đến chỗ của thầy Vi. Anh Thanh Dương, hôm nay sao anh không đến nữa ạ?"

Bà cụ Cố cười nói: "Hiện tại nó không học đàn với thể dục nữa, bây giờ chỉ chăm chú vào hội họa thôi."

"Cháu nó nên sớm chăm chút vào hội họa hơn mới đúng, có thiên phú thế cơ mà." Lưu Mân nói, "Con thấy tương lai của cháu nó khẳng định còn triển vọng hơn cả Cố ca."

[Đam mỹ-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ