~🍀Chương 17.2: Đóa hoa nở rộ trong giông bão🍀~

1.6K 174 15
                                    

Tùy Dực thở dài, nhắm mắt.

Thiết lập nhân vật chó má gì thế này?

Thật ra sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, chỉ là không ngờ tới lại lộ nhanh như vậy!

Chỉ vì một trận mưa to hiếm thấy, chỉ vì cậu nhất thời sơ ý!

Tùy Dực bỗng cảm thấy thân thể có hơi nóng.

Ban đầu cậu tưởng rằng mình phát sốt, môi cũng trở nên hơi khô. Cậu trở mình, lại cảm thấy da dẻ càng mẫn cảm hơn so với trước kia.

Tựa như cơ thể đã cảnh giác trước nó sắp gặp phải tình cảnh mới mẻ gì.

Tùy Dực mò mẫm ngực, hung hăng nhéo một cái.

Tùy Dực tuy đã ngủ nhưng ba người khác của phòng ký túc bọn họ lại không buồn ngủ chút nào.

Khương Thừa Diệu ngồi một lúc rồi xuống giường.

Hắn phải tìm người nói chuyện một lúc mới được.

Cố Thanh Dương nằm ở đối diện, nhìn xuống hỏi: "Thời tiết này cậu còn ra ngoài?"

"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc." Khương Thừa Diệu nhỏ giọng nói.

Hắn đẩy cười ra ngoài, Cố Thanh Dương liếc nhìn giường số 4 một cái, Tùy Dực bọc mình trong chăn, hình như đã ngủ rồi.

Group lớp bọn họ cũng nổ tung tới nơi, toàn bộ đều đang xoay quanh cái nhìn thoáng qua của Tùy Dực trên livestream.

Anh nhìn hình ảnh Tùy Dực nhìn thẳng vào ống kính, tim đập thình thịch như trống bỏi.

Sao trên đời lại có người sở hữu đôi mắt vừa thanh thuần lại vừa mị hoặc đến thế, thật đẹp.

Cơ thể Tùy Dực cũng rất đẹp, vóc người thon gầy, lại có độ cong mông rất đẹp, cậu là một thiếu niên xinh đẹp trắng trẻo tỏa sáng.

Lăng Tuyết Trúc ngồi dưới giường số 3, vẫn đang học bài.

Y đang đeo tai nghe, cầm bút trong tay phác họa gì đó, sau đó vuốt lại tóc tai, nằm nhoài lên bài.

Tiếng sấm bên ngoài ầm ầm vang vọng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng mưa sa gió rét. Khương Thừa Diệu đứng ngoài cửa, rút ra một điếu thuốc.

Thân thể hắn khẽ run lên, là lạnh, cũng là hưng phấn.

Rạng sáng hôm sau Tùy Dực thức dậy.

Lúc vừa thức dậy còn hơi mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy tiếng chuông báo thức, xoa xoa tóc một trận, mò mẫm lấy kính đeo lên.

Lăng Tuyết Trúc đã đánh răng xong, nhìn cậu qua lớp kính thủy tinh.

Tùy Dực xuống giường, nhìn thấy Cố Thanh Dương đang ngồi trên ghế mang giày.

"Chào buổi sáng." Cố Thanh Dương nhìn cậu.

"Chào buổi sáng."

Nhìn thấy Cố Thanh Dương, ký ức tối qua chợt ùa về, Tùy Dực bỗng nhớ ra.

Tối qua cậu nhất thời quên đeo kính, đã bị tất cả mọi người nhìn thấy.

Cậu đi đến ban công rửa mặt, bên ngoài vẫn còn mưa dầm, chỉ một đêm qua đi mà cảnh tượng bên ngoài ký túc xá của bọn họ đã thay đổi, lá cây đã thưa thớt phân nửa, nhìn xuống từ ban công, cả thế giới như chìm vào sương mù, trên đất toàn bộ đều là lá cây, phủ kín con đường xi măng.

[Đam mỹ-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ