Chương 53. Cậu cũng nuốt nước miếng theo.

7.3K 611 22
                                    

20/04/2023

Tác giả: Trẫm Vạn Tuế

Editor: Lục Quy

Beta: ninhmeo
___________________

Buổi tối Nhan Thanh nằm mơ, mơ thấy mình ngả bài, sau đó bị anh cậu dùng chổi lông gà đuổi theo cả đêm.

Buổi sáng tỉnh lại, còn có thể cảm giác được đầu gối bị đau.

Cậu xốc quần ngủ rộng thùng thình lên xem một cái, cho rằng đầu gối có thương tích, nhưng không có gì, tất cả chỉ là mơ.

Nhan Thanh chậm rãi rời giường, rửa mặt, sau đó ra khỏi phòng xuống lầu, vừa cọ cọ tới cửa cầu thang đã nhìn thấy hình ảnh ba lớn và ba nhỏ thâm tình ôm hôn.

Hai người thân đến khó chia lìa.

Như lửa nhiệt tình hừng hực thiêu đốt.

Nhan Thanh ở khoảng cách này cũng thấy líu lưỡi.

Mặt cậu đỏ đến mức sắp bị thiêu cháy, ngồi xổm trốn ở tay vịn cầu thang, thẹn thùng không dám xuống lầu.  

Cho đến khi thấy tiếng bước chân bên dưới cùng với thanh âm ba ba xinh đẹp nói chuyện.

"Bảo bảo sao vẫn chưa rời giường đi học? Thêm một lát nữa là bị muộn rồi." Hứa Nghệ Tài nói.

"Để anh lên nhìn xem." Nhan phụ thân nói.

Nhan Thanh lập tức đứng lên, làm bộ mới từ cửa đi ra, đi từ từ xuống lầu, vẫy vẫy tay chào hỏi hai người cha của mình, "Ba lớn, ba nhỏ chào buổi sáng." 

Hứa Nghệ Tài đi qua, ôm Nhan Thanh, mặt dán mặt cùng cậu, "Mau ăn cơm sớm đi, còn nóng đấy, ăn trước rồi hãy đến trường học."

Nhan Thanh đi đến bàn ăn, cho rằng chỉ còn mình cậu chưa ăn, kết quả nhìn thấy anh cậu đang ngồi ăn bánh bao, gặm bánh quẩy còn uống cả sữa bò.

Cậu ngồi xuống đối diện Nhan Quyết, ở khoảng cách này có thể nhìn rõ quầng thâm đôi mắt của anh.

Chắc là cả đêm hôm qua ngủ không ngon.

Nhan Thanh có chút vui sướng khi người gặp họa, buổi sáng ăn nhiều hơn so với ngày thường bốn năm cái bánh bao.

Nhan Quyết thấy Nhan Thanh ăn nhiều hơn so với ngày thường, ánh mắt liên tiếp dừng ở trên người cậu.

"Gần đây ăn uống không tồi nhỉ?"

Trong miệng Nhan Thanh ngậm nửa cái bánh bao, nói ngọng: "Không phải em ăn giống ngày bình thường sao?"

"Mày ăn nhiều hơn so với ngày thường năm cái bánh bao." Trí nhớ Nhan Quyết cũng khá tốt.

Nhan Thanh thiếu chút nữa bị sặc, nuốt xuống miếng bánh bao cuối cùng, lại cầm lấy một cái bánh bao nóng ở trên bàn, một tay cầm hộp sữa, kéo ghế dựa đứng lên.

"Em sắp muộn học rồi, đi trước nha."

Nhan Thanh chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, tới trường học vẫn cảm thấy sợ hãi.

Di chứng của giấc mơ đêm qua quá lớn, bây giờ trèo lên cầu thang cũng cảm thấy có người đang ở phía sau đuổi theo mình.

[Hoàn/ABO] Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản DiệnWhere stories live. Discover now