Chương 82. Nhan Nhan, tôi thích cậu!

8.6K 620 82
                                    

28/06/2023

Tác giả: Trẫm Vạn Tuế

Editor: Lục Quy

Beta: ninhmeo
----------------------

Tới cửa, Nhan Thanh lại không có dũng khí gõ cửa.

Từ Khải chờ cậu gõ cửa, Nhan Thanh thì lại do dự, cậu lo lắng cho Lý Chuẩn nhưng lại không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Cậu ẩn ẩn cảm thấy Lý Chuẩn tức giận nên mới muốn dọn đi, ngay cả đồ đạc cũng chưa thu dọn đã vội vàng đi rồi.

"Nhan ca, ấn chuông cửa đi."

Lại qua vài phút, hai người vẫn đứng tại cửa không động đậy, hàng xóm đi qua thấy vậy tò mò đánh giá bọn họ.

Từ Khải sợ bị người ta hiểu lầm mình làm chuyện xấu, nhịn không được nhắc nhở Nhan Thanh gõ cửa.

Nhan Thanh sửng sốt hồi lâu, nghe Từ Khải nói, đột nhiên hồi phục tinh thần lại, lần nữa nhìn chằm chằm cửa khoá vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.

Bàn tay hướng về phía chuông cửa, khi chuẩn bị ấn xuống, Nhan Thanh lại thu ngón trỏ về.

"Hai đứa đến tìm Lý Chuẩn sao? Nó không ra khỏi cửa từ tối qua rồi, sắc mặt rất tệ, hai mắt còn đỏ lên, không biết có phải chịu thiệt thòi gì ở bên ngoài không nữa."  

Thím hàng xóm đi ra, nhìn thấy bọn họ liền nhiệt tình đi tới tán gẫu vài câu. 

Từ Khải nghe thấy thế, theo bản năng liếc mắt nhìn Nhan Thanh một cái, nhìn thấy sắc mặt Nhan Thanh cũng không tốt lắm nhưng vẫn không dám hỏi cậu.

Thím hàng xóm tiếp tục lẩm bẩm, nói: "Aizz, các cháu là bạn học của nó sao? Vậy có biết nó bị ai bắt nạt không? Tối qua thím định chào nó nhưng lại thấy nó sắp khóc đến nơi, cũng không dám mở miệng, kết quả cả ngày nay nó không ra khỏi cửa làm thím lo quá."

Khi Nhan Thanh nghe thấy Lý Chuẩn sắp khóc, hai mắt đã trở nên ươn ướt. 

Cậu bỗng nhiên xoay người, không còn do dự, ấn chuông cửa xuống.

Chuông cửa vang lên thật lâu, lâu đến mức bọn họ cho rằng không có ai ở bên trong, mới chậm chạp từ bên trong mở cửa ra.

Bên trong cánh cửa xuất hiện Lý Chuẩn.

Chỉ trong một đêm, cả người hắn đã tiều tụy đi rất nhiều, không chỉ sắc mặt kém mà người cũng ốm yếu.

Một khắc trước, Nhan Thanh còn hoài nghi Lý Chuẩn có phải giả bệnh để không phải đi học, chỉ để tránh mặt cậu hay không.

Nhưng giờ khắc này, chỉ còn đau lòng và lo lắng.

"Chuẩn ca, cậu bị bệnh sao? Đến bệnh viện chưa?" Lần đầu tiên Từ Khải thấy bộ dạng suy yếu như vậy của Lý Chuẩn, khó tránh khỏi lo lắng. 

Ngay cả Từ Khải còn không nhịn được lo lắng thì Nhan Thanh càng cảm thấy khó chịu hơn, trái tim như bị người ta đấm một cái, đau vô cùng. 

Tầm mắt Lý Chuẩn xẹt qua mặt cậu, cuối cùng dừng trên người Từ Khải, hơi thở mong manh nói: "Sao hai người lại tới đây?"

[Hoàn/ABO] Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản DiệnKde žijí příběhy. Začni objevovat