Chương 2

2.1K 128 16
                                    

Cậu không khỏi giải thích: "Bởi vì không khí trong phòng có hơi ngột ngạt, cho nên..."

Văn Dụ Châu không nghe lời giải thích của cậu, chỉ nói: "Trước khi sử dụng phòng tắm của người khác, chẳng phải cậu nên chủ động hỏi ý kiến của chủ nhân trước à?"

Ninh Thư trầm mặc một chút. Cậu phát hiện mình đuối lý trước, không có cách nào phản bác lại.

Tuy rằng Văn Dụ Châu mặc sơ mi trắng quần tây nhưng bộ đồ ấy đặt lên cơ thể vai rộng eo thon của hắn lại mang một cảm giác nghiêm túc lạnh băng. Ninh Thư không biết vì sao mà trong lòng lại thấy hơi sờ sợ, cậu không nhịn được mà liếm môi một chút.

Thiếu niên trần trụi nửa người đứng ở trong phòng, giọt nước lăn xuống theo vòm ngực cậu tạo thành một vệt nước trên mặt đất, mà khuôn ngực gần như trắng nõn ấy lại có hơi hồng nhuận quá mức, điều đó khiến Văn Dụ Châu không khỏi nghĩ tới quả đào mật.

Hắn nghĩ đến cảnh tượng thiếu niên ở trong phòng tắm ban nãy, không biết vì sao mà lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Nhưng Văn Dụ Châu là người có giáo dục, cuối cùng hắn vẫn dời tầm mắt. Hắn lạnh nhạt nói: "Thôi, cậu ra ngoài đi."

Ninh Thư sửng sốt.

Mà vào lúc này, Văn Huyên như thể chợt nhớ ra thiếu niên đang tắm rửa trong phòng tắm của em trai nhà mình, vội vàng chạy tới. Cô nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì biết ngay được chuyện gì đang xảy ra, lập tức bảo: "Em đừng trách Tiểu Thư, là chị bảo thằng bé vào tắm rửa. Dụ Châu, là lỗi của chị, em đừng cáu Tiểu Thư."

Văn Dụ Châu không khỏi nhíu mày một chút.

Trông hắn cay nghiệt lắm à?

Văn Dụ Châu nói: "Em không tức giận."

Ninh Thư khẽ cúi người với người đàn ông, nghiêm túc nói: "Thực xin lỗi, chú Văn, vì đã gây thêm phiền phức cho chú." Cậu có phần ngượng nghịu bổ sung thêm: "Em sẽ lau sạch sàn."

Văn Dụ Châu gật đầu.

Ninh Thư quay về phòng mình, cậu cũng không rõ Văn Huyên và Văn Dụ Châu đã nói gì với nhau sau đó nữa.

Trở về phòng rồi cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó thì tức tốc mặc quần áo vào. Mà ngay lúc này, Ninh Thư lại nhìn thấy cửa sổ ở phía đối diện đang mở tung, đúng lúc trông thấy nửa người trên của Văn Dụ Châu.

Cậu đần ra một lát.

Nhìn thấy đối phương vừa hay quay mặt đi, không biết có phải do Văn Dụ Châu quá nhạy bén hay không mà giây tiếp theo hắn đã nhìn thẳng sang đây, sau đó Ninh Thư đã chạm mắt với đối phương.

Văn Dụ Châu chỉ nhìn cậu một cái rồi thu mắt về luôn.

Áo sơ mi của hắn rất ngay ngắn, nửa bên dưới được nhét vào trong quần, toàn thân nhìn qua cao lớn rắn rỏi, lưng cũng thẳng tắp.

Trái tim Ninh Thư không nhịn được mà đập thình thịch, dường như nhớ lại cảnh tượng cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy Văn Dụ Châu ngồi ở mép giường và dùng cặp mắt kia nhìn cậu. Cậu vội vàng đóng cửa sổ lại, nhưng mà sau khi Ninh Thư làm xong cậu lại cảm thấy hình như mình hơi quá đáng thì phải.

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Where stories live. Discover now