Chương 35

1.7K 80 2
                                    

Triệu Nhạc Thịnh đưa một gói snack khoai tây Lay’s cho thiếu niên. Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn sau đó cúi đầu ăn.

Thiếu niên là kiểu môi hồng răng trắng, hơn nữa bờ môi của cậu còn có vẻ rất mềm nữa. Triệu Nhạc Thịnh cảm thấy lúc cậu ăn trông như một chú sóc nhỏ vậy, cực kỳ đáng yêu.

Triệu Nhạc Thịnh nhất thời xem đến ngây người.

Ninh Thư không khỏi ngẩng mặt lên, khó hiểu mà sờ mặt mình: “Trên mặt tớ có dính gì à?”

Triệu Nhạc Thịnh hoàn hồn, nói: “Bên mép cậu có dính gì đó, để tớ lau cho.” Nói xong, cậu ta cúi người sáp qua.

Ninh Thư sững sờ.

Ngay sau đó, cửa phòng của hai người chợt bị gõ vang.

Triệu Nhạc Thịnh cảm thấy không cam lòng, cậu ta lập tức đứng lên nói với người ở bên ngoài: “Ai đấy?”

Giọng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên: “Có ai trong phòng không?”

Triệu Nhạc Thịnh hỏi: “Sao vậy?”

Người ở bên ngoài nói: “Chào em, anh với bạn gái đến đây chơi, nhưng mà vì đông quá nên chỉ đặt được phòng đơn, em xem, liệu em có thể đổi phòng với bọn anh được không? Bạn gái anh đang không được khỏe cho lắm.”

Sắc mặt của Triệu Nhạc Thịnh có chút khó coi, cậu ta cố ý đặt phòng đôi chính là để được ở cùng với Ninh Thư. Lúc cậu ta đang định mở miệng từ chối thì Ninh Thư lại bảo: “Nếu đã vậy, chúng ta đổi phòng với bọn họ đi.”

Tuy rằng Triệu Nhạc Thịnh không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn mở cửa đổi phòng với đôi người yêu kia.

Hai người đó lập tức nói lời cảm ơn: “Cảm ơn hai em.”

Từ phòng đôi biến thành phòng đơn, Triệu Nhạc Thịnh không yên tâm nói: “Nếu bên cậu xảy ra chuyện gì thì nhớ sang đây tìm tớ.”

Ninh Thư gật đầu, dọn đồ của mình vào phòng riêng. Phòng đơn trong khách sạn có hơi nhỏ chút nhưng mà nếu chỉ ở tạm thì vẫn ổn, những tiện ích cơ bản nhất đều có đủ hết.

Cậu bật bình nóng lạnh lên.

Triệu Nhạc Thịnh cầm ít đồ ăn vặt qua, để khi nào thiếu niên thấy chán thì ăn cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng.

Lúc Ninh Thư đang chuẩn bị đi tắm thì cửa phòng lại bị gõ vang. Cậu tưởng là Triệu Nhạc Thịnh nên không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp ra mở cửa.

Nhưng mà ngay sau đó, Ninh Thư nhìn người đàn ông đẹp trai mặc sơ mi trắng đứng ở trước mặt, không khỏi trợn trừng hai mắt.

Văn Dụ Châu nói: “Mượn máy sấy một lúc được không?”

Ninh Thư có chút hoảng loạn, sao Văn Dụ Châu lại xuất hiện ở đây?

Cậu hơi hé miệng, nói: “Chú Văn…”

Văn Dụ Châu liếc ra sau lưng cậu, dò xét một lượt quanh phòng, thu mắt nói tiếp: “Tôi tự vào lấy nhé?”

Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn, trong lúc nhất thời Ninh Thư có hơi ngớ người. Tới khi cậu hoàn hồn thì Văn Dụ Châu đã vào phòng rồi.

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Where stories live. Discover now