Chương 40

2.4K 116 27
                                    

Ninh Thư lập tức đỏ mặt, lúng túng giải thích: “Em không sinh được.”

Văn Dụ Châu cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ nghiêm nghị nhưng cặp mắt kia lại nhắm thẳng vào bụng của thiếu niên, hắn duỗi tay ra sờ soạng: “Lần nào Ninh Ninh cũng uống sạch sữa bò của chú, khéo có khi một ngày nào đó sẽ mang thai thật cũng nên.”

Ninh Thư cảm thấy cực kỳ xấu hổ trước lời nói của Văn Dụ Châu, muốn rụt chân về. Văn Dụ Châu lại bế người lên rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.

Bởi vì kỳ thi đại học đang rất gần hơn nữa Văn Dụ Châu cũng đã xin nghỉ việc rồi nên thời gian hai người được ở bên nhau còn ít hơn cả khi trước.

Văn Dụ Châu nhìn thấy bé con nhưng lại không ăn được, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh lạnh nhạt nhưng thật ra đã phải nín nhịn rất rất rất lâu.

“Đợi tốt nghiệp rồi, nhớ bồi thường tôi.” Văn Dụ Châu ôm bé con vừa mới tắm xong vào lòng, hôn hít một hồi rồi vỗ mông cậu nói: “Ngủ đi.”

Hai má Ninh Thư nóng lên chui vào trong ổ chăn, cảm nhận được cơ thể nóng bỏng như lửa của người đàn ông.

Hơi thở dồn dập nặng nề của Văn Dụ Châu phả tới, thiếu niên không nhịn được rên lên một tiếng, do dự một chút, bảo: “Chú Văn…” Cậu khẽ nắm tay lại, nhưng cũng biết nếu phải nín nhịn như vậy thì sẽ rất khó chịu.

Tuy rằng mỗi lần làm xong, hai chân của Ninh Thư sẽ nhũn cả ra rồi nằm ở trên giường không dậy nổi, cơ thể lại còn bủn rủn tận mấy ngày nữa, nhưng cậu vẫn duỗi tay kéo quần áo của Văn Dụ Châu xuống.

Hai mắt Văn Dụ Châu không khỏi sầm lại, hắn nhéo gáy thiếu niên trầm giọng bảo: “Nếu em không muốn thức đến rạng sáng mới ngủ thì hiện tại mau ngủ cho tôi.”

Ninh Thư nghe xong thì lập tức nhắm hai mắt lại, hàng mi dài khẽ run.

Thỉnh thoảng ông ngoại vẫn chạy tới khoa tay múa chân, lần nào cũng lựa đúng lúc Văn Dụ Châu nấu cơm thì tới.

Sau vài lần gặp mặt, ông không còn lạnh mặt với Ninh Thư như lúc trước nữa nhưng vẫn hy vọng rằng Văn Dụ Châu sẽ kết hôn sinh con.

Đương nhiên Văn Huyên cũng biết tất cả những chuyện này, cô nói với em trai mình: “Dụ Châu, em thật sự định ở bên Tiểu Thư cả đời sao? Ông ngoại chắc chắn sẽ không đồng ý.”

Văn Dụ Châu đặt đống đồ xuống nói: “Dù em không gặp được Ninh Ninh, em cũng sẽ không kết hôn.” Huống chi hắn đã gặp Ninh Ninh rồi, càng sẽ không kết hôn.

Văn Huyên biết tính tình của em trai nhà mình, thường ngày đã nói một là một mà hai là hai, cô hỏi: “Nghe nói em xin từ chức rồi à?”

Văn Dụ Châu cũng không giấu giếm cô, gật đầu đáp: “Dạo này đang bàn giao lại công việc .”

Văn Huyên không khỏi thở dài một hơi.

“Có đáng không?”

Cô cảm thấy một ngày nào đó em trai sẽ hối hận.

Văn Dụ Châu trầm giọng nói: “Sớm muộn gì cũng phải từ chức thôi.” Hắn nghe nói dạo gần đây Văn Huyên không được khoẻ cho lắm, bảo: “Trong số này có mấy thứ là Ninh Ninh mua cho chị, đợi em ấy thi đại học xong, em sẽ dẫn em ấy đến đây thăm chị.”

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora