6,

2.6K 112 5
                                    

Nằm trên giường, Jungkook không thể ngừng nghĩ về những gì Taehyung nói lúc chiều. Cậu không phải người chậm hiểu lên có thể nhận ra sự căm phẫn trong từng lời nói của Taehyung, có vẻ như cậu ta cũng khá quan tâm về vụ án này.

"Alo?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook chần chừ một lúc rồi quyết định nhấc máy. Đây là một số máy lạ?

"Alo?"

Cậu đã trả lời hai đến ba lần nhưng đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu gì. Cứ nghĩ mình bị chơi một vố lên Jungkook liền cúp máy.

Sau khi cúp máy cậu định đi tắm cho khuây khoả một chút, dù sao hôm nay cũng đã gặp quá nhiều chuyện không mong muốn xảy ra. Nó làm cậu mệt lử cả người rồi.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, lại ai nữa đây?

Jungkook tiến đến mở cửa nhưng đập vào mặt đầu là một khoảng không gian trống không. Hôm nay là ngày gì mà cậu lại toàn bị trêu chọc vậy?

Chửi thề một câu rồi định quay vào đi tắm thì phát hiện có một bức thứ được kẹp ở dưới khe cửa. Cúi xuống nhặt nó lên sau đó quay vào phòng.

"Cái gì đây? Thư tỏ tình à?"

Jungkook cầm tờ giấy màu trắng lên ngắm nghía một hồi rồi cũng chịu mở ra.

Nhưng trong bức thư này chả có cái gì cả, chỉ có một dòng chữ lạ "Rian" được viết bằng mực đỏ.

Cậu hơi nheo mày, cái gì đây?

Sau khi suy nghĩ một hồi thì Jungkook quyết định vứt tờ giấy đó đi rồi định quay lại phòng tắm. Chắc bọn trẻ con dưới lầu nghịch ngợm chút thôi.

Cứ nghĩ vậy là hết thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên một hồi nữa. Vẫn là số máy đó nhưng lần này đã có tiếng của một người đàn ông, không, là một cậu thanh niên mới đúng.

"Tao vẫn ở đây, ngay bên cạnh mày. Mau tìm tao nếu không muốn thấy cảnh tượng hôm đó một lần nữa."

Jungkook chưa kịp định thần lại thì người phía bên kia đã cúp máy.

Sự hoang mang xen lẫn sợ hãi đang dần chiếm lấy Jungkook. Không còn là sự đùa nghịch nữa rồi, cậu phải làm gì đó để kết thúc việc này thôi. Cậu quay lại nhặt lấy tờ giấy ban nãy rồi nhét vào túi áo. Cẩn thận khoá kĩ cửa rồi mới chịu vào phòng tắm.

Sáng hôm sau Jungkook đến trường và hỏi những người có mặt ở hiện trường chiều hôm trước. Chỉ nghe thấy họ bảo trong lòng bàn tay của nạn nhân có rạch một kí hiệu, ngoài ra cảnh sát không tìm được manh mối nào. Kể cả vết chân hay dấu giày.

Lúc này Jungkook với ngờ ngợ ra, do hôm trước cậu đã lẻn vào trong sau đó lúc đi ra đã lau sạch sàn nhà mất rồi. Có khi cậu cũng đã lau sạch cả dấu chân của hung thů.

"Con mẹ nó!"

Đang lúc bế tắc, đột nhiên đằng sau cậu vang lên một giọng nói.

"Không phải bố cậu là hiệu trưởng sao? Thử đi hỏi xem." Taehyung vừa đọc sách vừa nói.

Vkook | Trốn TìmWhere stories live. Discover now