12: Oan gia ngõ cụt

318 49 1
                                    

Kết quả sinh thiết trả về là âm tính, ca phẫu thuật cắt bỏ khối u của mẹ Park cũng đã diễn ra vô cùng thành công. Nhưng ngặt nỗi gia đình lại có một Park Jimin kĩ tính lúc nào cũng sợ này sợ kia, đã nửa thuyết phục nửa ép buộc phu nhân Park ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa khiến bà đau khổ nghĩ đến món cá kho được chế biến như thể có thù với nước mắm hạt nêm mà ngày ba bữa Jimin đều đặn mua dưới căng tin đem lên bắt bà ăn rồi mới cho uống thuốc.

"Nhạt vậy cho thanh đạm mẹ ạ!"

"Muốn thanh đạm thì đưa tôi lên núi sống." Mẹ Park đã chịu hết nổi, bây giờ chỉ cần nhìn thấy cá thôi sống lưng bà sẽ tê rần như bị dí kìm chích điện

"Phu nhân ăn giỏi nốt hôm nay, ngày mai con làm thủ tục cho phu nhân về nhà." Jimin bày ra vẻ mặt uy tín khiến mẹ Park nhất thời quên đi việc chồng và con trai bà đã thông đồng với nhau, ra sức giấu diếm việc bà bị bệnh.

"Anh thì sao, có chịu dọn về ở với bố mẹ chưa? Kiếm việc ngoài kia khó khăn quá thì về đây mẹ mở cho anh một cửa hàng, đứa nào chê anh lên bài bóc phốt, coi như cũng liên quan đến ngành anh từng học." Logic của mẹ Park nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

"Mẹ đợi con 1-2 năm nữa. Bết bát quá thì con về ngay, lúc đó người ta đến tìm con để đập mỗi ngày thì mẹ bảo kê cho con nhé!" Jimin dịu dàng gắp cho mẹ một đũa cá đã lọc hết xương, quả đúng như dự đoán, nhạt hơn nước ốc.

"Cứ cố chấp lăn lộn bên ngoài làm gì thế không biết nữa. Mồm miệng anh cứ như tép nhảy, đụng tí là khiến người ta nổi điên. Đấy, suýt nữa là bị đầu bếp bệnh viện này cho vào nồi hầm cùng gà ác rồi có nhớ không?"

"Tai nạn thôi mà mẹ, con đang học cách để trở thành một chàng trai có nội hàm rồi."

Thực ra trong khoảng thời gian này, Park Jimin muốn vui cũng không vui nổi. Thất nghiệp, đã vậy sáng tối lúc nào cũng phải túc trực ở bệnh viện xông mũi bằng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, chỉ sợ hở ra một chút mẹ Park sẽ có chuyển biến xấu, sợ mẹ bất ngờ rời bỏ anh không một lời báo trước. Và sâu thẳm trong tâm trí đang rối bời ấy, anh nhớ về ngôi nhà có chiếc cổng lớn màu vàng, trước cổng có trồng một cái cây nuôi ong bò vẽ, trong nhà có một con mèo chiêu tài rất đáng yêu.

Thôi được rồi, Jimin nhớ cả chủ ngôi nhà nữa. Nhưng vậy thì đã sao? Có một câu nói rất hay như thế này: "Bởi vì bạn đang sống nên mọi thứ đều có thể thành sự thật." Mọi thứ ở đây có thể là biến cố, có thể là khó khăn, có thể là ước mơ của mình, và cả ước mơ của người khác kì vọng lên mình nữa. Sự việc của mẹ Park lần này khiến Jimin chiêm nghiệm ra nhiều thứ, anh bắt đầu không còn những tư tưởng vị kỉ nữa mà biết nghĩ cho mong muốn của mẹ nhiều hơn. Nếu như ông trời đã ưu ái Jimin, không cướp sinh mạng quý giá của mẹ đi, vậy thì hãy để anh trả ơn bằng cách thực hiện mọi thứ cho mẹ một cách tự nguyện, trọn vẹn nhất mà không đòi hỏi bất kì điều kiện gì khác. Bởi vì mẹ đang sống, nên mọi thứ mà mẹ chờ mong, anh sẽ biến nó thành sự thật.

Kể cả có là đi xem mắt, kể cả có là lập gia đình. Thế giới này ngoài ba mẹ ra không có ai chờ đợi Jimin, anh cũng chẳng đặt tình cảm ở bất cứ người nào, vậy thì cưỡng cầu làm gì chứ? Lấy đại một cô vợ, rồi vun vén, rồi sinh con. Tuổi trẻ của anh sẽ qua, lỗi lầm anh gây ra với Yoongi rồi sẽ mờ theo năm tháng... Đó là Jimin nghĩ thế!

yoonmin | từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương.Where stories live. Discover now